Chương 4

4 0 0
                                    


Bầu không khí này là gì đây, mình đang rất hồi hợp sao? Hãy tỉnh lại một cách bình tĩnh, nàng tấn công quá phải làm sao đây. Cô dường như đang bắt đầu có chút cảm giác với cô gái nhỏ này rồi mặt cô đỏ ửng lên chỉ biết tránh né và lùi lại.Mình không muốn lặp lại cái quá khứ đau buồn đó nữa. Cô đã thức tỉnh là né tránh một cách quyết liệt.

*****

Cũng đã hơn 3 năm rồi nhưng bản thân cô vẫn chưa quên được người đấy, người con gái có ánh mắt long lanh nhưng lại tuyệt vọng chết trước mặt cô. Cũng vì mối tình ấy mà cả hai điều phải rời xa nhau tuy rất thương nhưng vì gia đình cấm cản nên người ấy đã tuyệt vọng và tự tử. những nỗi đau những gánh nặng này cô không bao giờ nguôi ngoai được, nó luôn là một thứ gì đó ràng buộc cô. Làm sao đây vì cô mà người ấy mới ra đi vì cô mà gia đình họ đã mất đi một đứa con gái, vì cô mà cô đã mất đi một người cô rất thương. Đó cũng là lý do mà cô không thể bước ra khỏi nỗi đau này, cô đã từng hứa với bản thân rằng mối quan hệ cùng giới sẽ không bao giờ có kết cục tốt, nó chỉ đỏi lấy những nỗi đau không đáng có của một số gia đìh mà thôi. Trong suốt khoảng thời gian ấy cô luôn tự giằng vặt bản thân mình. Bản thân là một giáo viên nhưng chính cô đã đẩy một học sinh đến cái chết. Bây giờ nếu điều đó lập lại chắc chắn cô sẽ không chấp nhận thêm được. 

*****

Cô lay hoay ngại ngùng tránh ne nhưng dường như Nàng Vẫn không muốn từ bỏ, vẫn cứ dí xát mặt vào cô nói một cách nhõng nhẽo:

- Chị ơi em còn đau lắm, hình như nó vẫn chưa hết hay sao í, chị xem giúp em đi mà, ui ui đau lắm !

Cô thở dài một cách bất lực chỉ còn cách đưa tay ra dịch đầu cô tránh ra một chút, sau đó bực nhọc mà đi ra ngoài, hôm nay cô quyết định sẽ ra khách sạn ở cô không muốn lập lại quá khứ đó việc đó cô không chấp nhận được. Lựa chọn qua đêm ở khách sạn tránh mặt đúng là một sự lựa chọn đúng đắn, cô cũng đang dần nhận ra cô gái nhỏ này đang muốn tiếp cận cô. Là một giảng viên đại diện cho Trung Quốc cô không muốn đến đây vẫn phải mang tiếng như vậy. Vơi lại cô đã 29 tuổi rồi đó là một suy nghĩ vô cùng lệch lạc. Cô vừa đi dạo trên đường, đúng thật khi ở một mình cô cảm thấy thoải mái lắm. Ngoài công viên với view Sông như thế này cô chưa bao giờ cảm nhận được khi ở Trung, suốt bao năm qua cô cũng phải sống rất chật vật ở một thành phố nhộn nhiệt như Bắc Kinh. Một phần cô chọn Việt Nam là do cô không muốn chuyện cũ luôn vướng trong lòng cô, và cô muốn mình có cơ hội làm lại được sống lại cuộc đời của mình và sống cho cuộc đời của em ấy. Hôm nay thật quá nhiều cảm xúc trong lòng cô, cô quyết định tự mình đi một vòng thành phố để xem đáng sống thế nào, thật sự nó rất khác biệt với Bắc Kinh. Từ việc đi dạo dọc bờ sông ở Khu Đô Thị Phú Mỹ Hưng  đến việc tự đi đến Đường Đi Bộ Nguyễn Huệ bự nhất thành phố, Ăn những đồ ăn mà từ trước giờ cô vẫn chưa bao giờ muốn ăn vì nó chẳng heathy chút nào, dường như cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đối với cô vùng an toàn đã khiến cô chết ngạt, và đây là lúc cô phải thoát khỏi nó. Từ trước đến bây giờ cô vẫn chỉ đi một mình một bờ vai thật to nhưng cũng thật mảnh khảnh, ngôn ngữ thì bập bẹ luôn khiến cô cảm thấy mắc cười, ngại ngùng khi mua, nhưng thật khác biệt vì chăng bao giờ thấy cô cười cả giờ đây trông cô thật thoải mái tay cầm một hộp cá viên chiên còn nóng cùng với một ly trà sữa lề đường một mình hưởng thụ.

*****

Đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ tối nhưng trong phòng vẫn đang có người đang đợi cô về, nàng tay cầm điện thoại nhưng chỉ xem giờ chạy, nàng lo lắng sợ cô không biết đường thành phố rất phức tạp khi về đêm, nàng cũng không nghĩ rằng cô đã thuê khách sạn bên ngoài.Đồng hồ càng chạy cô lại càng lo lắng, nàng luôn tự trách là do mình nên chị ấy mới bỏ đi vậy sao? không biết bây giờ chị đang ở đâu mau về đi mà em sắp khóc rồi!. đôi mắt bắt đầu rướm những giọt nước mắt cũng là lúc tiếng mật khẩu bấm chầm chậm mở cửa một cách nhẹ nhàng, hình bóng người phụ nữ nhẹ nhàng lẻn lẹm bước vào, tay thì cầm những đồ ăn vặt cô mua về. Cô quay sang thì thấy em đang đứng trước mặt mắt thì rướm rướm nước mắt nhào đến ôm chằm cô:

- Em xin lỗi có phải em giỡn với chị hơi quá đúng không? Em không cố ý, chị đi đâu vậy chị làm em lo lắm. Em sợ... sợ chị bị gì ?



Ngập ngừng với tình yêu (Hesitant with love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ