Lúc này, Jongseong không né tránh ánh mắt của anh, bàn chân trần lặng lẽ đứng đó,đôi mắt cậu tĩnh lặng như hồ nước mùa thu, mạnh dạng đoán lấy cái nhìn dò xét của anh, gương mặt cậu dịu dàng không nổi giận cũng không phát điên như những người vợ khác, cậu chỉ vô cùng im lặng tựa như một đoá hoa Lan thanh nhã tươi mát, lặng lẽ nở rộ giữa đêm khuya, không nhiễm hạt bụi nào.
" Suýt chút nữa là tôi quên, trời sinh em ra là nhà điều chế hương, bất luận mùi gì cũng không tránh khỏi khứu giác nhạy bén của em" đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch, vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng tỏ ra nguy hiểm. Anh không xoay người đi mà lại hướng tới gần cậu hơn.
Jongseong theo bản năng lùi về sau,trái tim cũng theo biến hoá trên gương mặt anh mà run rẩy. Cậu làm sao lại cho rằng anh chỉ là người đàn ông trầm tĩnh? Giây phút này, loại trầm tĩnh trên gương mặt anh cậu chưa bao giờ gặp qua, xa lạ làm cậu hoảng sợ.
Heeseung nhìn chăm chăm vào cậu, thẳng thắn vứt cặp trên tay sang một bên. Thấy anh không vội đi mà tiến đến gần hơn, cậu hoảng sợ thót tim , lại vô thức lùi về sau vài bước, gót chân va phải sofa, thân thể nhất thời mất đi thăng bằng , ngã ngồi lên sofa , cả người liên tục lùi về sao ,lưng dính sát vào sofa, cậu hồi hộp nuốt nước bọt.
Heeseung hiển nhiên không dự định buông tha, cánh tay dài đang ra sức nhốt cậu giữa ngực anh và sofa, anh nhìn cậu từ trên cao, độ cong lạnh lùng trên miệng anh chưa bao giờ gặp qua, cho dù miệng anh có khẽ cong cũng tràn đầy mùi dã tính. Quần áo anh ngay ngắn chỉnh tề, cho dù anh đang ở tư thế này đối diện cậu, anh vẫn rõ ràng trầm ổn, ung dung nắm trong tay đại cuộc.
Gương mặt anh ở rất gần cậu, hương hổ phách dịu nhẹ hoà nguyện vào hơi thở của cậu, khiến cậu đầu váng mắt hoa.
Ánh nắng lặng lẽ lưu chuyển trên gương mặt anh,trái tim jongs đã ngừng đập từ lâu, cho tới bây giờ cậu mới phát hiện thì ra heeseung rất nguy hiểm!
"Mũi của em, chỉ biết ngửi chồng mình thôi sao?"anh nỡ nụ cười, nhưng một chút ý cười cũng chẳng hiện lên trong mắt anh, đôi mắt càng thêm sâu thẳm mờ mịt, đầu anh tiến sát lại như muốn chiếm lấy bờ môi cậu, Heeseung chăm chú nhìn vào đôi mắt trong vắt như nước mùa thu đang ở trong anh, thấp giọng hỏi, giọng điệu trầm thấp quyến rũ.
Hơi thở khác thường của anh mê hoặc cậu. Nhưng đáng tiếc anh không phải người lương thiện.
Chuông báo động mãnh liệt vang lên trong đầu Jongseong , cậu bỗng dưng bừng tỉnh , dùng hết sức đẩy anh ra. Cậu vừa muốn đứng dậy lại bị bàn tay của anh vững vàng đè lại, rồi chặng ngang cậu ở tư thế vừa rồi.
"Heeseung..." Cậu sợ thật sự rất sợ, tuy rằng cậu biết anh không phải con người đơn giản như vậy nhưng những lần ở chung anh điều trầm tĩnh ổn trọng , chưa bao giờ tràn ngập tính công kích như hôm nay.
Ngón tay anh thon dài chạm vào đôi má cậu , chậm rãi lướt xuống , khẽ giữ lấy chiếc cằm tinh tế , nâng lên rồi kéo gần đến hầu như khít chặt vàở bờ môi mỏng của anh...." Em yêu tôi không?"
Cau hỏi bất ngờ khiến toàn thân Jongseong chấn động. Đôi mắt đẹp trừng to anh , cậu nghe lầm đúng không, anh vừa hỏi cái gì?
"Trả lời tôi" thần sắt heeseung vẫn điềm tĩnh sắc bén, khoé miệng anh giữ nguyên ý cười sâu xa khó đoán, đôi mắt đen thẫm lặng im lại nhuốm đầy sự tàn ác.
"Em..." Anh tiến gần lại cậu nhưng vẻ mặt lại không giống những người yêu nhau,vẻ mặt anh lúc này làm cậu nghẹt thở, anh rất gần cậu, đôi mắt anh đen láy khiến cậu hoa mắt miên man , đầu cậu trở nên mơ hồ, đau nhói , đôi môi anh đào khẽ run rẩy:" yêu..."
Cậu yêu anh là sự thật, không thể che giấu.
"Tốt" sau khi nghe cậu trả lời, anh bất ngờ xoa nhẹ đầu cậu , ánh mắt anh u ám:" tôi không biết em, nhưng em hẳn là hiểu tôi , nên mới nhờ ba em giúp đỡ gã cho tôi , phải không?"
"Không..." Đầu Jongseong nổ vang, cậu vô thức lẩm bẩm. Nổi bất an trong lòng cậu bất ngờ lan rộng vô tận.
Trong đầu cậu vang lên những lời Yunho nói ở bữa tiệc :" Anh ta bề ngoài ôn hoà,trầm lặng nhưng trên thực tế lại như một con báo,sẽ canh lúc cậu không chú ý mà hung hãn cắn cậu, cái cắn này thường ở nơi chí mạng của đối phương".
Heeseung nghe xong ánh mắt tối sầm lại, bàn tay giữ lấy khuôn mặt cậu :"như vậy tôi cần phải giám định lại chữ yêu của cậu ba nhà họ Park đáng giá bao nhiêu rồi?"khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn cuối xuống, môi mỏng gần sát vành tai mềm mại thơm mát của cậu. Mùi hương ấm áp của anh khiến cậu không thể nào không co rúm lại vì sợ,cậu nghe rõ từng câu từng chữ anh nói:" không- đáng -một - đồng".
Nói xong anh đứng dậy cầm cặp, từ đầu đến cuối không hề nhìn cậu. Dù là sắt mặt hay ánh mắt anh khôi phục lại trầm tĩnh như mọi khi, anh tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:" vì vậy! Cậu chỉ cần đóng cho tốt vai cậu Lee, còn việc khác cậu không có quyền can thiệp".
Jongseong vẫn không nhút nhít ngồu trên sofa nhìn anh, nhìn anh như nhìn người xa lạ. Đối với cậu Mà nói anh vốn là xa lạ, ngày hôm nay lại càng thêm xa lạ hơn
Đau đớn thoáng chốc lan khắp toàn thân, thẩm thấu vào máu..
Heeseung đi, khi nghe tiếng xe rời đi truyền đến bên tai, Jongseong cuộn tròn chân mình ôm chặt lại trước ngực , đôi mắt đẹp mờ mịt bất lực. Cậu như một con búp bê bị nghiền nát z vừa trải qua đả kích to lớn , chỉ còn chút khí lực để hô hấp. Lời anh nói khiến cậu lạnh buốt.
Tình yêu của cậu, anh xem thường
Đúng rồi, thứ không đáng một đồng, làm sao lại đòi hỏi anh coi trọng.
Ngón tay cậu mảnh khảnh bấu chặt vào lòng bàn tay. Nước mắt cuối cùng cũng rơi nơi hốc mắt, lăn dài xuống khoé miệng , chua xót dị thường....
Yêu... Hoá ra chỉ là việc của một mình cậu.
Thông báo cho mấy bồ biết, truyện này có tính chiến hữu cao đó 💃🤡 ráng mà chịu sức đọc cùng tôi đi👏
BẠN ĐANG ĐỌC
Lee Gia là ác mộng
Fantasychuyển ver do t thấy hay nên chuyển ver cho otp của mình ạ>< Chuyện này có tính chiếm hữu cao=))