21. mũi tôi rất thính

29 4 3
                                    


Sooha thấy sắc mặt cậu chuyển lạnh , trong lòng thầm vui sướng, càng cho rằng Jongseong là một người lập dị. Sooha tựa người vào ghế, khẽ cười" nếu pháp luật có thể cho cậu Lee cảm giác an toàn , vậy tốt nhất cậu Lee nên tìm thêm một vài luật sư. Tôi cũng không ngại nói với cậu, mấy ngày nay tôi luôn đều cùng Heeseung, ở chỗ của anh, không biết chúg tôi có bao nhiêu ân ái. khi cậu kiện tôi tội phỉ báng, tốt nhất nên kiên thêm tội dụ dỗ chồng người khác nữa. Danh tiếng thế nào, xưa nay tôi cũng không quan tâm tới .Cái tôi quan tâm chỉ là Lee Heeseung.

Cô ta nói rõ đến không thể rõ hơn.

Sữa trong ly cuối cùng cũng nguội lạnh như trái tim Jongseong, mấy ngày nay, đích thực Heeseung không về nhà. Cậu muốn gọi cho anh, nhưng mỗi khi cầm điện thoại , cậu lại không có dũng khí để bấm vào hai chữ "yeobo♥️". Cậu không biết bản thân đang sợ điều gì, cậu chỉ cảm thấy đôi khi chờ mong cũng là một loại hy vọng , ít ra thì cậu cũng không phải nghe đáp án của đôi phương.

Nhưng Jongseong tuyệt đối không nghĩ tới , Sooha ngày nay lại chạy tới nói với cậu, Mấy ngày nay cô ta ở cùng Heeseung!

Lòng Jongseong quặn đau, như bị người khác sát muối lên vết thương
không ngừng đau đớn. Jongseong ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đối diện .Thật sự Sooha rất đẹp, Dòng máu cô ta rất quyến rũ, mê hoặc đàn ông phạm tội, Jongseong nhạy cảm phát hiện thấy sự đắc ý trong ánh mắt cô ta , đau đớn phút chốc ngừng lại, thay thế bằng nghi hoặc :" phải không?" Jongseong tỉnh bơ nhoài người ra trước, cậu hít sâu một hơi,cẩn thận phân biệt mùi hương đang thoang thoảng trong không khí,khoé miệng khẽ cong:" Cô Ha bị mắc chứng hoang tưởng sao? Nếu tôi đoán không sai mấy nay cô Ha đều ở khách sạn , cô không ở cùng Heeseung?

Sooha sững sốt:" cậu có ý gì?"

"Cô Ha ở khách sạn Hyacinthus, tôi nói không sai chứ?" Jongseong lại dựa lưng vào ghế, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy tự tin áp đảo đối phương.

Sooha nhìn cậu chằm chằm, hô hấp trở nên dồn dập , hồi lâu tức tối nói:" cậu theo dõi tôi?"

Jongseong mỉm cười lắc đầu:" tôi theo dõi cô? Xin lỗi tôi rất bận , tôi nào có thời gian để theo dõi cô? Còn nữa Tôi cần phải theo dõi cô sau? Cô Ha mấy ngày nay ở khách sạn nhưng lại luôn miệng nói ở cùng Heeseung"
"Cô Ha à! Cô đã trót làm vợ bé thì phải làm cho xứng đáng một chút chứ? Có đạo đức nghề nghiệp không vậy? Heeseung là phương tiện cô dùng để đối phó với tôi, vậy ít nhất cô phải bịa đặt sau cho trọn vẹn , thì mới đạt được mục đích chứ".

"Tôi...tôi bịa đặt cái gì chứ! Tôi đích sát ở cùng Heeseung" Sooha mất mặc nhìn Jongseong châm chọc :" tôi coi như cậu không ăn được nho, đổ thừa cho nho chua đi. Chắn chắn cậu không biết Heesung khi lên giường có bao nhiêu nhiệt tình rồi, sáng nay chúng tôi còn triền miên rất lâu đó nha, Heeseung còn nói chỉ có tôi mới khiến cho anh ấy cảm giác đó! Chỉ có..."

"Biết nguồn gốc của khách sạn Hyacinthus không?" Jongseong không quan tâm đến những lời này, liền nhẹ giọng cất ngang, ngữ điệu lẳng lặng như mặt hồ.

Jongseong gọi phục vụ đổi một tách trà nóng, khẽ khuấy rồi cười nhẹ:" yêu một ai đó tất nhiên phải yêu luôn nơi thành phố người đó sống , cô Ha luôn miệng nói tâm ý tương thông với chồng tôi , làm sao đối với thành phố này một chút nhiệt tình cũng không có?". Nhàn nhã hớp một cốc trà nóng, rồi nói tiếp:"Hyacinthus là một từ có nguồn gốc từ tiếng hy lạp, trong thần thoại hy Lạp, chàng trai trẻ Hyacinthus được thần mặt trời Apollo yêu thương nhưng bị một chiếc đĩa ném trúng ngộ thương mà chết. Trong khách sạn nơi cô Ha ở , chắc chắn đặt đầy hoa Dạ Lan Hương? Tên khoa học của hoa Dạ Lan Hương cũng bắt nguồn từ Hyacinthus. Có thể nói đây lát khách sạn 5 sao lấy bốI cảnh thần thoại hy Lạp , vừa vào khách sạn này có thể thấy ngay sắc tím của hoa Dạ Lan Hương".

Sooha thở gấp:" tôi không có tâm trạng ngồi đây nghe cậu kể về lịch sử khách sạn , chuyện này thì có liên quan gì đến đề tài của chúng ta?"

Trên người cô Ha vẫn còn vương lại mùi của hoa Dạ Lan Hương, mùi của hoa này rất đặc biệt , chẳng lẽ cô Ha không ngửi được sao?"

Sắc mặt cô ta hơi đổi, bất giác cuối  đầu xuống ngửi lấy mùi hương trên người mình. Nhưng chính động tác này đã tố cáo lên lời nói dối trắng trợn của cô ta. Cô ta ngửi thấy trên người mình chỉ có mùi nước hoa vừa xịt sáng nay ra thì không còn mùi gì khác nữa , lại nhìn thấy vẻ mặt của Jongseong liền thẹn quá hóa giận: "cậu đùa tôi? Mùi Dạ Lan Hương gì chứ??
Lẽ nào nơi ở của Heeseung không có mùi hoa Dạ Lan Hương sao? Cậu chưa từng đến nơi ở của Heeseung ,lấy cớ gì mà ngồi lên mặt với tôi?"

Jongseong thấy cô ta dần mất bình tĩnh, thì liền điềm tĩnh hơn , chỉ chỉ vào mũi mình:" cô Ha à! mũi tôi rất thính".

Vừa rồi khi Sooha nhướng người về trước , cô ta đã lưu lại mùi trong không khí?. Tuy mùi này loãn như tơ nhện lại quyện chung hương vị nồng đậm của cà phê nhưng Jongseong vẫn có thể ngửi ra mùi hương của hoa  Dạ Lan Hương, vì vậy cậu mới có thể đảo ngược tình thế.

Sooha  đứng phắt dậy,tức giận quát lớn: "tôi đã nói rồi,tôi không biết mùi Dạ Lan Hương gì hết,  ngoại trừ hương cà phê ,tôi chỉ ngửi thấy trên người tôi...."

"Mùi của nước hoa Frago" Jongseong cười nhẹ, cất tiếng gọi tên nước hoa mà Sooha muốn nói, ngoài tự tin trong ánh mắt cậu còn có quyết tâm chiến thắng.

Ý là chap này còn nhưng dài quá, nên tui viết rút ngắn cho mọi người đọc dễ hiểu hơn 😻

Dạo này Dl dí quá dí nên lên viết truyện không kịp mấy ghệ iu thông cảm nha 👉 mãi iuuuuu👈

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lee Gia là ác mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ