17. Thẻ vàng

81 8 8
                                    


Đang do dự, giọng nói đàn ông tràn đầy từ tính bình thản vang lên:" tối qua, là chị Woomin thay đồ cho em.

Jongseong ngừng dùng bữa, ngẩn đầu nhìn anh, niềm vui nho nhỏ và ngượng ngùng trong nháy mắt như bị nước lạnh dập tắt , đôi mắt đẹp chất chứa tuổi hờn,anh khinh thường việc trạm cậu như vâỵ sao?
Ngay cả thay quần áo cũng để người giúp việc làm thay? Cậu là chồng anh mà?

Sóng mũi cậu cay cay, vội thu lại ánh nhìn, hàng mi dài cụp xuống , che lấp đôi mắt đang rơm rớm nước.

"Dạ" cậu cố nén nước mắt khẽ đáp.

Heeseung nghe giọng cậu có chút run rẩy, bèn ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt anh trầm tĩnh lướt từ khuôn mặt xuống xương quai xanh trắng ngần, rồi liếc xuống hai hạt đậu lấp la lấp ló đằng sau bộ đồ ngủ kia, đường công như ẩn như hiện khiến mắt anh tối sầm , anh lãng nhìn đi chỗ khác:" Sau này đi dự tiệc, đừng ngốc nghếch để người ta chuốc mình say rượu nữa".

Giọng nói anh bình thản, vừa nghe như quan tâm,vừa nghe như không.

Jongseong vô cớ thấy tuổi thân, cậu ngẩn lên nhìn anh, giây phút này cậu muốn hỏi anh một câu:" tối qua anh đi đâu?nếu như anh không bỏ theo người phụ nữ kia, thì em sẽ uống rượu sao?"

Đáng tiếc, những lời này cậu chỉ hò hét trong lòng, trước sau cũng không nói ra,hít sâu một hơi,cậu tránh ánh nhìn chăm chú của anh, cúi đầu dịu dàng đáp:" em biết rồi!"

Heeseung không tiếp tục ăn, sắt mặt bình ổn như trước nhìn cậu. Jongseong không giám ngẩn đầu nhưng lại cảm thấy đôi má mình nóng hổi. Cậu giương mắt lên lại chạm phải ánh nhìn của anh.
Jongseong vội dời tầm mắt sang cóc nước trái cây bên cạnh, nhanh chóng cầm lên uống. Anh còn muốn nói gì? Sao cứ nhìn chầm chầm cậu hoài vậy?

Thấy cậu như vậy, Heeseung đặt xuống bàn bộ đồ ăn cầm trên tay. Anh nhìn cậu trầm giọng hỏi:" vẫn sợ tôi như vậy?".

Anh nói làm tay Jongseong khẽ run , khi ngẩn đầu lên, cậu cố nhoẻn miệng cười:" anh là chồng của em..... Làm sao em sợ anh được" nói vậy thôi nhưng trên thực tế cậu thật sự rất sợ anh, cậu vừa kính trọng, vừa yêu thương  nhưng đồng thời cũng vừa sợ anh.

Có lẽ đây là đạo lí:" vừa sinh ra sầu, vừa sinh ra lo".

Heeseung dùng xong bữa sáng anh cầm giấy ăn lau khoé miệng,đông tác của anh vĩnh viễn đều ưu nhã và trầm tính. Sau đó, anh lấy thẻ vàng đến trước mặt Jongseong , lãnh đạm nói:" giữ lấy thẻ này".

"Hả?" Jongseong sững sốt, chỉ cảm thấy tấm thẻ ứng dụng trên bàn này rất chối mắt:" Heeseung cái này? Anh có ý gì?"

Heeseung tựa người vào thành ghế  đùi phải thon dài bắt chéo lên chân trái. Lần này, anh trả lời câu hỏi của cậu:" phí sinh hoạt hằng ngày và các chi tiêu khác phát sinh , em điều có thể rút từ thẻ này , buổi chiều nay em có thể đến hãng lấy xe, em biết lái xe chứ?"

Jongseong nghe xong liền sửng  sốt, vô thức gật đầu:" nhưng em không có bằng lái"

"Vậy tôi sẽ sắp xếp một tài xế qua đây , về sau em đi đâu cũng sẽ tiện hơn".

"Khoan đã Heeseung? Anh cho em thẻ tính dụng này làm gì? Còn cả xe là sao?"

Heeseung chăm chú nhìn cậu hồi lâu, nhìn cho đến khi Jongseong cảm thấy khó chịu , anh mới cầm lấy tờ báo vừa xem,rút ra một trang đặc biệt để lên bàn, hờ hững nói: "đây là em thì phải?"

Jongseong càng thêm khó hiểu, hiếu kì, đến gần nhìn , thoáng chốc đôi mắt lấp lánh bổng trừng to.






Hôm nay ngôi lên cho một fic nữa nè.. vì fic truyện này khá dài và lâu mình còn phải off liên miên ít khi lên  mạng để viết mình sợ mọi nguời sẽ chán truyện của mình😭☺️

Mình còn dự định sẽ giới thiệu thêm một truyện xàm xàm vui vui của team hyungline:)))

 Mình còn dự định sẽ giới thiệu thêm một truyện xàm xàm vui vui của team hyungline:)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lee Gia là ác mộng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ