Nhiệt độ từ cốc nước thủy tinh trong tay khiến nhiệt độ ấm áp hơn. Jongseong nhìn theo bóng lưng anh, dường như cốc nước ấm trong tay đã khiến nổi trống vắng trong cậu không còn.Cốc nước này có nghĩa là anh quan tâm cậu sao?
Đáy lòng cậu tràn đầy vui sướng, nhưng đồng thời lại thấy có chút bất an, nếu lỡ như anh chỉ vô tình nhìn thấy thì sao?.
Loại cảm giác lo được lo mất này thật sự gay go.
Bồi bàn đứng bên cạnh nhìn jongseong cầm cốc nước ,mỉm cười! Thân thiện hỏi:" Thiếu gia lee, anh có cần em lấy một ít thuốc đau dạ dày không ạ?"
Jongseong nhìn lại, khẽ mỉm cười:" không cần, tôi uống nước được rồi cảm ơn".
Bồi bàn lễ độ, vòng người đi phía sau.
Cửa sổ thủy tinh ánh ra bóng dáng Jongseong nhẹ nhàng, diễm lệ. Uống ít nước ấm, dạ dày cậu cũng thấy bớt đau. Lại thêm vài chính khách vây quanh Heeseung, tựa như anh mới chính là chủ nhân của buổi tiệc. Jongseong mỉm cười, ánh mắt cậu nhìn anh nồng nàn tình yêu và kính trọng.
Hít sâu một hơi, Jongseong cảm thấy trái tim mình rất ấm áp, cậu vừa tính dời tầm mắt, thì thấy cách đó không xa, có một cô gái đang đi tới. Cô gái ấy mặt một chiếc áo dạ hồi màu oải hương, tà áo buông thõng một bên, hiện ra vẻ đẹp nóng bỏng, mê người.màu váy này làm cô gái nhìn rất thần bí, nhưng không mất đi nét dịu dàng, nữ tính.
Cô gái này nhìn qua tuổi còn rất trẻ,có lẻ còn chưa đến ba mươi, đường nét ngũ quan là sự hoà nguyện hai dòng máu Á Âu. Cô gái mang phong thái nhiệt tình của người châu Âu và trang nhã của người châu Á, mái tóc dài đơn giản xoả sau lưng, càng lộ ra sự thông minh, giỏi giang.
Jongseong phát hiện cô gái này rất được hoan nghênh trong giới chính khách. Ngay cả vài người có tiếng trong giới kinh doanh có vẻ cũng nhúng nhường cô ba phần, Jongseong đang khó hiểu,thì thấy cô đi về phía Heeseung.
Tim cậu bỗng đập mạnh hơn,móng tay mảnh khảnh vô tình bấu chặt vào cốc thủy tinh, không biết vì sao, cậu hi vọng heeseung không nhìn thấy cô gái đó , vô cùng không muốn.
Chỉ tiếc trời cao không thấu nổi sợ trong lòng Jongseong . Cậu thấy rõ heeseung xoay người , cô gái kia tiến lên, hết sức chủ động , mạnh dạng ôm anh. Heeseung tuy rằng không đáp lại nhưng cũng không cự tuyệt, khoé miệng anh vẫn duy trì độ cong mà chính khách nên có, cười mà như không cười.
Rõ ràng ha người họ vô cùng thân quen,nét mặt cô gái tràn đầy tình cảm nồng nhiệt mà Jongseong rất quen thuộc,loại tình cảm mà cậu thường gặp ở chính bản thân mình, cậu thấy Heeseung nhìn cô gái đó với ánh mắt chất chứa nhu tình. Tiêu biểu của say đấm và chiếm hữu. Rồi cậu lại thấy cô gái đó rất tự nhiên khoát tay anh, hầu như mọi thứ trên người đều dáng chật vào người heeseung. Chỉ cần cánh tay anh động đầy sẽ liền chạm đến bộ ngực của cô gái.
Cô gái lén nói gì đó vào tai Heeseung , nụ cười từ đôi môi đỏ mọng của cô gái có thể nhấn chìm bao người đàn ông, Heeseung nghe xong, môi khẽ công , vẻ mặt ngầm đồng ý.Trái tim Jongseong cungz theo độ cong trên môi Heeseung mà kinh hoàng, từng cơn đau ù vào lòng cậu,cậu rất muốn tiến lên kéo heeseung lại , thế mà đôi chân như bị đóng đinh trên mặt đất, muốn động mà không thể. Dường Như Heeseung phía xa cũng cảm nhận được cái nhìn trân trân của cậu, anh giương mắt nhìn thẳng qua bên này, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như đại dương , nhưng lại doạ cho Jongseong sợ, cậu cuốn quýt dời tầm mắt , xoay người nhìn qua bóng đêm ngoài cửa sổ, nhịp tim cậu dập vào màng tai ,đau đớn cả cõi lòng.
Chưa được bao lâu thì cô gái đó liền kéo heeseung rời khỏi sảnh câu lạc bộ.
Jongseong không kìm được quay đầu lại, chỉ còn thấy bóng lưng của anh.
Cao lớn, mờ nhạt.
Cậu có nên đuổi theo phía trước , chí ít cũng hỏi anh một câu, cô ấy là ai?
--------------
Còn một phần đoạn dài phía sau nhưng do lu bu lâu lâu mới ngôi lên viết fic, nên t sẽ chia ra làm hai chap nhỏ nha... Vì lí do support cho nhà Én và Jimin t xin phép sẽ ra chuyện chậm một xíu ạ
T xin hứa sẽ bù lại 2 chap khi ÉN comback và nhận giải xong nha 😽♥️
BẠN ĐANG ĐỌC
Lee Gia là ác mộng
Fantasychuyển ver do t thấy hay nên chuyển ver cho otp của mình ạ>< Chuyện này có tính chiếm hữu cao=))