7

179 24 14
                                    

Ngồi một lúc tiêu hoá đồ ăn, Scaramouche mới có tâm trí mà để ý đến việc khác, cũng là việc hệ trọng của Sumeru bây giờ. Eremites trong sa mạc hoành hành như thể mới tìm được hũ tri thức cấm nào mới lạ, ai nấy đều đổ xô đi vào di tích không biết để làm gì. Nào là lăng mộ Xích Vương, nào là Khaj Nisut, mặc dù việc thám hiểm di tích không còn gì là mới lạ, cũng chẳng phải việc gì bị cấm đoán, nhưng eremites thì khác mà các học giả thì khác.

Học giả vào đó là nghiên cứu luận văn, eremites họ thuê để đi cùng cũng chỉ làm nhiệm vụ tiêu diệt cơ quan di tích để dọn đường, nhưng các eremites tự do lại tung hoành trong di tích, đào bới đập phá, khiến cho hầu hết những văn tự cổ và các cơ quan cổ bị phá hoại, tổn hại đến việc điều tra sau này của giáo viện.

Nahida đã quyết định đổ hết việc lên đầu Alhaitham, vì một lý do đơn giản là cô phải chăm chút cho người dân trong thành Sumeru. Thực tế thảo thần làm vậy coi như một bài kiểm tra trình độ và kỹ năng của Alhaitham, sau này còn nhờ quan thư ký hướng dẫn học giả (?) nữa chứ!

Mấy lần thảo luận chuyện này với Scaramouche, anh đều dứt khoát cho rằng ý tưởng này là không thể tệ hơn được nữa. Một mình Alhaitham làm sao ôm được hết việc, chắc chắn hắn ta sẽ lại gửi thư ép buộc hoàng tử đây ôm việc cùng. Hơn nữa, quan thư ký lại còn hướng dẫn hiền giả, sao không cho anh ta làm hiền giả luôn đi!?!?

"Cậu ấy không thích tăng ca, cũng không thích mặc quần áo kiểu hiền giả. Lúc nào cũng muốn hết giờ hành chính là về nhà, ta không ép được."

"Hiền giả đâu có nghĩa là phải tăng ca!? Anh ta cứ mặc bộ đồ hiện tại cũng được còn gì!?" Scaramouche nghe lời Nahida nói mà không thấm một chữ nào.

"Vậy cậu làm đi? Hoặc là tự mình đi khuyên Alhaitham, hoặc là chờ cậu tốt nghiệp, ta sẽ cho cậu làm bài thi và xét cả điểm học bạ. Tuy nhiên... hạnh kiểm của cậu lúc nào cũng thấp đó, khó mà lên được lắm..." Nahida thở dài.

Scaramouche chép miệng, "Thật đúng ý ta, cứ để nó thấp vậy đi, hiền giả là cái gì chứ, rõ ràng là chẳng ai muốn làm mà."

Hôm nay ngồi ở bến cảng ngắm biển ngắm rừng với Kazuha, Scaramouche không thể không nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu như Alhaitham kéo anh đi, anh chắc chắn sẽ kéo Kazuha đi cùng. Vừa cho hoàng tử bé này mở mang tầm mắt, vừa mượn trí thông minh và sự khéo léo của cậu ta để ôm việc cùng mình! Cái này đâu phải lợi dụng chứ, nó gọi là đúng người đúng thời điểm!

Mả cha cái bọn eremites, đã phá còn nhằm vào di tích cổ, sao không vào phá giáo viện giùm cái!

.

Dòng suy nghĩ vừa dứt, Kazuha đã huých vai Scaramouche, trên tay cầm một phong thư màu trắng có đóng dấu sáp xanh lá với hoa văn hình thoi, không nhìn cũng biết là của ai.

"Này." Kazuha vỗ vỗ Scaramouche, "Có người tự xưng là Kaveh đưa cho ngươi cái này, bảo là Al... Heytham? Nhỉ? Tóm lại cái người Al đó gửi, thấy ngươi trầm ngâm suy nghĩ quá nên ta nhận hộ rồi."

Scaramouche mở phong thư, quả là đoán không sai! Nội dung thư chẳng có lời chào, chẳng có giải thích gì, chỉ có mỗi hai câu: Thảo thần đại nhân yêu cầu ta điều tra vụ việc eremite gần đây, ngươi biết thì biết không biết thì biết, nhưng tối nay 8h gặp ta ở dịch trạm lữ khách, làm việc theo nhóm thì ba đánh một không chột cũng què, ta yêu cầu ngươi góp sức. Xong việc ta sẽ nói cảm ơn.

[ScaraKazu] Thái Tử, Mau Kết Hôn Với Ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ