chương 3

1.4K 171 14
                                    

“ aaaaaaaaaaa”

Đây chắc chắn là âm thanh chấn động nhất trong tất cả các loại âm thanh mà lee minhyeong nghe thấy từ bé đến giờ. Hắn bị tiếng la thất thanh của ryu minseok gọi tỉnh. minhyeong đêm qua chăm hyeonjoon đến gần hai giờ sáng thì mới chợp mắt được một chút, hắn còn chưa muốn thức dậy mà đã bị tiếng la thảm thiết của cậu bạn support phá bĩnh rồi.

Nhìn lên đồng hồ hiện tại mới là năm giờ sáng. Lee minhyeong đưa tay vuốt vuốt mớ tóc hỗn loạn ra phía sau rồi định quay lại chìm vào giấc ngủ. Dù sao chuyện minseok la hét cũng là chuyện bình thường như ăn cơm ba bữa một ngày, hắn quá quen rồi nên cảm thấy âm thanh kia cũng chẳng có gì đáng để lo ngại.

Thế nhưng còn chưa cả kịp đặt lưng xuống đã lại nghe thấy tiếng gào của choi wooje lũ lượt kéo theo sau, âm thanh không biết là hoảng sợ hay phấn khích mà cứ cao vút lên kéo dài mãi không thôi.

“ có maaaaaaa”

Đến nước này thì còn ngủ nghê cái gì nữa, lee minhyeong day day huyệt thái dương chuẩn bị rời giường đi kiểm tra một chút. Trước khi ra khỏi chăn còn cố tình quay lại định sẽ vỗ về hyeonjoon để em ta ngủ yên không tỉnh giấc… thế quái nào chạm vào lại là một khoảng không lạnh ngắt, chăn gối chẳng có chút hơi ấm nào cứ như thể hyeonjoon đã rời đi từ rất lâu rồi vậy.

“ hyeonjoon em đâu rồi”

Lee minhyeong tỉnh cả ngủ, hắn mặc đại một cái áo thun vào người rồi đeo dép chạy ra bên ngoài. Lúc xuống đến chân cầu thang thì lại giật mình phát hiện minseok đang ngã chổng vó ở trên đất, wooje miệng há ra không tài nào khép lại được.. còn anh sanghyeok thì trầm ngâm xoa cằm không biết đang nghĩ gì.

“ mọi người sao lại tụ tập hết ở đây, có ai thấy hyeonjoon đâu không ?”

Lee minhyeong đặt câu hỏi nhưng lại chẳng có bất cứ câu trả lời nào được đưa ra. Mọi người đều đang chăm chú đồng loạt nhìn về hướng nhà bếp.

lee minhyeong cảm thấy lạ lẫm thế nên cũng theo ánh mắt hoang mang của choi wooje mà nhìn sang… vừa nhìn xong liền phải đưa tay dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn nhầm.

Hai cái cục gì tròn tròn đang thi nhau nhét cơm vào miệng thế kia.

Lee sanghyeok ngẩn ra mãi mới lấy lại được tinh thần, vốn dĩ bản thân anh  là người khá bình tĩnh và điềm đạm, rất ít chuyện có thể làm tuyển thủ Faker đơ ra như thế này. Đây có lẽ là cái tình huống oái om nhất mà anh gặp phải ngày hôm này rồi đấy.

Lee sanghyeok chắc chắn bản thân không có nhìn nhầm đâu, tuy mắt anh bị cận nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ ràng lắm.

Hai cái đứa nhỏ đang lén lút ăn vụng kia hẳn không phải dân cosplay đâu nhỉ ? sao chúng nó lại có tai ở đỉnh đầu ? cái đuôi vòng vèo quẫy loạn trên đất kia chắc cũng không phải đồ giả đâu ha ?

Quan trọng hơn hết là, tại sao trong kí túc của bọn họ lại có hai đứa nhóc kì lạ thế này ?

“ anh… anh .. hai cái thứ đó có cắn người không thế ?”

Ryu minseok chậm chạp bò dậy khỏi mặt đất, nó bám vào tay áo anh trai lay lay mấy lần liền.

khi nãy minseok cảm thấy hơi khát nước thế nên mới chạy ra ngoài tìm đồ uống, nó mới chỉ đi đến chân cầu thang thôi đã nghe thấy âm thanh đũa thìa va chạm leng keng rồi. bản thân minseok lúc đó còn cứ tưởng thằng nhõi wooje đói bụng nên chưa đến bữa đã lục tìm đồ ăn chứ.

Bé Tí Tẹo [ Choker ] [ Guon ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ