Trên đường về thì Hyukkyu có hỏi bé muốn ăn gì không nhưng bị bé từ chối. Bé luôn nhớ lời ba dặn là nếu chưa ăn cơm thì không được ăn vặt. Bé nghe lời ba lắm nhé. Không dám cãi lời ba đâu.
"Về rồi đây"
"Thưa ba...con mới đi học về ạ"
Bé Wooje về đến nhà thì chạy ngay lại ôm ba.
Hyukkyu bên này thì vừa nói trên tay còn cầm thêm vài túi đồ ăn.
"Đến chơi được rồi mua thêm đồ ăn làm gì"
"Lỡ mua rồi"
Đang đứng nói chuyện chưa kịp vào nhà thì có một cuộc gọi đến. Là chi nhánh của công ty bên đây có chuyện. Không còn cách nào khác đành dúi mấy túi đồ ăn vào tay bạn rồi rời đi. Trước khi đi cũng không quên nói.
"Mà này..."
"Hửm, cậu nói đi"
"Hồi chiều đón Sữa á, cô giáo có nói là bé đánh nhau với bạn đấy"
"Đánh...đánh nhau á"
Như chết lặn, từ khi nào mà Wooje nhà mình biết đánh nhau vậy. Anh chẳng thể tin vào tay mình. Anh cần cái lí do mà Wooje đánh bạn.
Hyukkyu nói xong thì cũng đi để hai ba con tự xử với nhau.
Lúc đang ăn cơm thì anh cũng có gặng hỏi bóng gió nhưng bé lại nói không có chuyện gì làm anh khá buồn. Có chuyện gì thì cũng nên nói với anh chứ, tại sao bé lại giấu hay bé sợ ba la nên giấu đi.
"Ba hỏi chuyện này nhé Sữa"
"Vâng...vâng ạ"
Thấy mặt ba nghiêm túc nên bé cũng hơi rén một chút.
"Sao con lại đánh bạn?"
Nghe được câu hỏi này của anh bé có chút tủi thân. Bé không trả lời chỉ gục mặt xuống mà buồn thôi. Thấy bé nhìn vậy anh vừa giận mà vừa thương. Gục mặt xuống một hồi thì bé cũng trả lời câu hỏi của anh.
"Bạn...bạn nói...con không có mẹ"
Chuyện gì vậy ai lại nói ra những lời như thế. Không tin được một đứa trẻ ba tuổi lại bị một đứa trẻ ba tuổi khác nói không có mẹ. Này là con ních ranh à.
Nghe được câu trả lời thì anh cũng không trách bé được. Từ khi mới sinh tới giờ nó chỉ có một mình anh là ba thôi. Chẳng đứa trẻ ba tuổi nào nghe được câu đó mà không có phản ứng cả. Một là buồn hay là tức giận. Bé chỉ là theo bản năng mà tức giận với đứa trẻ kia thôi. Nhưng anh cũng không quên dạy lại bé. Dù có tức giận cỡ nào cũng không được đánh bạn, đó là điều không tốt. Bé cũng gật gật nghe lời rồi tiếp tục ăn.
Hỏi anh có buồn không. Có chứ, anh buồn vì không cho con được một gia đình hoàn chỉnh. Giá mà anh biết người đàn ông kia là ai thì tốt hơn rồi. Ít nhất thì cũng có thể cho bé biết người ba kia của bé là ai. Dù anh đã làm ba lẫn làm mẹ nhưng đó vẫn là không đủ. Một đứa trẻ thật sự cần có một gia đình hoàn chỉnh của riêng nó nhưng anh không thể cho bé một gia đình như vậy được.
Đang ngồi ăn cũng con thì có một người gọi đến. Là số lạ, không biết là ai nhưng anh vẫn nhất máy.
"Cho hỏi ai vậy ạ"
"Tôi là Jeong Jihoon người đặt anh làm chiếc bánh sinh nhật"
"À vâng, có chuyện gì ạ"
"Anh có thể đến lấy tiền ngay bây giờ và ký hợp đồng lâu dài được không"
Nói chuyện thì cọc lóc. Trời cũng tối mà bắt người ta đến ngay bây giờ. Nhưng nghe cái câu ký hợp đồng lâu dài thì anh cũng quyết định đi. Có việc còn hơn không mà.
Sau khi ăn xong thì hai ba con cũng đi đến căn biệt thự đó. Đến ngay trước cổng là dì giúp việc đang đứng đó đợi sẵn.
"Dì chờ cháu ạ, sao không chờ cháu đến rồi mở "
"Trời lạnh lắm"
"Cậu chủ bảo tôi ra chờ, tôi đâu dám cãi"
"Chủ gì mà ác ôn vậy ạ"
"Không sao đâu, tôi cũng quen rồi"
Thấy ba đứng nói chuyện lâu quá nên bé tự ý bước xuống xe. Chợt phát hiện quên mất Wooje còn ngồi trong xe, xoay qua thì thấy bé đứng kế bên túm áo anh rồi. Thấy người lạ nên bé có hơi sợ.
"Wooje, chào bà đi con"
"Con chào bà ạ"
Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đứng nép sau lưng ba nó đáng yêu vô cùng.
Cùng nhau vào nhà. Tay trái anh dìu dì, tay phải anh dắt bé Sữa. Một người đàn ông ngồi vắt chéo chân uống trà ngồi ngay sofa. Nhìn thoạt qua thì có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh nhưng nhìn kiêu ngạo vô cùng.
"Thưa cậu...đây là người giao hàng ban sáng ạ"
"Sữa chào bác ạ"
Chết trân tại chỗ, Jeong Jihoon cậu còn chưa qua hai mươi lăm mà bị gọi bằng bác rồi.
01082024