Đúng giờ hẹn Jihoon chở anh đến bệnh viện để khám. Wooje thì cũng được anh chị anh giữ hộ. Lí do anh không đưa bé theo cùng cũng vì môi trường của bệnh viện không tốt cho trẻ em tí nào cả.
Tuy hơi phiền nhưng đặt lịch trước cũng có cái tiện của nó, không phải chờ quá lâu để đến lượt mình thăm khám. Qua kiểm tra tổng quát thì bác sĩ nói anh bị chấn thương phần mềm cổ chân. Còn phần đầu thì bị va đập mạnh nên sẽ có thể bị đau nhứt đầu một thời gian nên không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng phần chấn thương phần mềm thì phải băng bó chân kèm theo bác sĩ cũng giải thích về phương pháp RICE* để nhanh khỏi hơn.
Jihoon đâu rồi? Hỏi cậu đâu á. Đang ở ngoài chờ anh vì cứ mãi lãi nhãi bên tai "bác sĩ ơi, bác sĩ à..." nên bị anh đuổi ra ngoài chờ. Chân anh tạm thời không thể đi lại được nên phải ngồi xe lăn.
----------------------
Tiếng chuông cửa vang lên, đứng trước nhà của anh chị Sanghyeok. Wooje từ bên trong được anh trai của anh dắt tay đi ra. Bé thấy ba thì rất vui cả ngày không được gặp ba nên bé nhớ.
Anh thì đứng nói chuyện với anh trai còn Jihoon bên này thì nhận được cuộc gọi từ mẹ cậu. Không biết họ nói gì với nhau nhưng trong cậu có vẻ rất thích thú. Cậu vừa nói chuyện xong thì anh dắt tay Wooje tiến lại xe.
Chiếc xe lăn bánh, một con đường quen thuộc nhưng không phải là đường về nhà anh. Con đường này quen thật nhưng anh không chắc là cậu chạy đi đâu.
"Này, đang đi đâu vậy"
"Đến nhà em"
"Đến nhà cậu làm gì? Mà xưng hô kiểu gì đấy"
"Ăn cơm với mẹ em"
"???"
Như mỗi lần anh đến dạy học thì mẹ Jihoon vẫn đứng đợi ngay cửa. Mặt bà rất ngóng chờ điều gì đó. Nhưng không phải chờ con trai mình mà là chờ anh. Tình mẹ con ấm áp nhưng là không với tình huống đang hối thúc nó lập gia đình nhé.
"Sữa...chào bà ạ"
"Ừm, bà chào Sữa nhé"
"Sữa nay vào một mình nhé, bà phải đỡ bà của con, được chứ"
"Vâng ạ"
"Sữa ngoan quá"
Bé được khen thì vui cười tít mắt.
Vào trong, nhìn đồ ăn trên bàn làm anh trố mắt nhìn. Bà thấy anh cứ thẫn thờ nhìn đồ ăn trước mắt với vẻ đượm buồn thì hỏi thăm.
"Sao vậy, con lại bị đau ở đâu à"
"Không phải đâu ạ...tại lâu rồi chưa có ai chuẩn bị đồ ăn cho con như vậy cả"
Nghe vậy thì bà cũng tiến lại và xoa lưng anh như lời an ủi đối với đứa trẻ này.
---------------------
Sắp xếp xong xuôi, Jihoon thay đồ rồi xuống dùng bữa cùng mọi người.
"Sao con lại ngồi đây?"
"Con thích..."
Bình thường mẹ cậu sẽ ngồi đầu bàn còn cậu thì ngồi kế đó nhưng hôm nay không biết sao lại thót lên chỗ của bà để ngồi.
*Cốc*
"Sao anh lại cốc đầu em"
"Nói chuyện với người lớn đàng hoàng được không vậy"
Anh cốc một cái rõ đau. Mẹ Jihoon thấy con bị cốc đầu thì cũng sót nhưng không đáng kể cho lắm. Cũng tội nhưng cũng đáng.
Bữa ăn nhanh chống trôi qua nhưng anh lại không thấy mẹ Jihoon đâu cả. Chỉ có bà dì này xuất hiện thôi. Rõ là cậu ta nói về ăn cơm với mẹ cậu mà không thấy người đâu. Trong tâm trí của anh ngay từ ban đầu, sau khi gặp mặt thì anh đã mặc định bà ấy là người làm của nhà này rồi. Nhưng anh cũng không nghĩ nhiều chắc là do bà ấy bận, mà cũng không cần thiết gặp mặt để làm gì.
Anh chợt nhớ là còn nợ buổi dạy hôm qua với dì nên sau khi ăn xong anh dự định sẽ dạy luôn dù gì cũng tiện thể đến đây rồi.
-------------------
Wooje hôm nay rất vui, được đi chơi cả ngày, giờ Jihoon chuẩn bị đưa bé đi chơi nữa. Nhưng có một điều là hôm nay không được gặp ba gần cả ngày nên bé cũng có hơi buồn. Nhưng cũng chỉ là chút xíu thôi.
Thời gian trôi qua nhanh chóng buổi dạy học cũng xong rồi nhưng Jihoon thì vẫn chưa dắt bé con nhà anh về nên anh rất lo lắng cho Wooje. Cũng gần khuya rồi, trễ quá thì không về được nhà mất.
"Dì ơi, dì có thể gọi cho Jihoon bảo cậu ấy đưa Sữa về được không ạ. Cũng sắp khuya rồi, mai thằng bé còn đi học nữa ạ"
"À, ờ để dì gọi"
Nói thì nói thế nhưng bà đâu thật sự gọi.
05102024
Có ý tưởng nhưng bí văn các mom ạ
nên chap này văn có thể không hay nha
Thông cảm nhé các mom
Nghèo triển khai lắm rồi༎ຶ‿༎ຶ