Thấy anh loạng choạng không thể đứng vững được mà lại còn lì làm cậu cũng bó tay. Jihoon có ý nghĩ lại định bế anh lên, nhưng nghĩ lại chắc anh sẽ không chịu. Chỉ còn cách dìu người bé hơn mình đi lên phòng để nghỉ ngơi. Mới đầu thì không chịu cho dìu. Chân thì đi không được nên cũng miễng cưỡng để cậu dìu mình lên phòng. Lì đến thế là cùng.
Dìu anh lên phòng xong thì phải dỗ đứa nhỏ nãy giờ đang khóc vì thấy ba nó đau ngủ nữa. Vừa chăm người bệnh vừa chăm trẻ nhỏ. Chợt Jihoon nhớ ra một điều là lúc nãy nhìn trên trán Sanghyeok có thấy một vết đỏ nhìn như kiểu bị va đập vào đâu đó. Định dỗ Wooje ngủ rồi hỏi anh nhưng anh đã ngủ mất rồi.
----------------------
"Ba ơi ba...Sữa đói"
Hôm nay Wooje dậy sớm, không biết là không ngủ được đói hay là lo cho ba nó mà không ngủ được. Bé đang với mở cửa phòng để vào với anh nhưng bị Jihoon ngăn lại. Cậu cũng vừa mở mắt thì thấy bé đang định mở cửa vào.
"Ba con đang bệnh, để ba nghỉ ngơi nhé"
"Vậy...vậy ba có khoẻ...lại hông chú"
"Sữa làm phiền là ba con không khoẻ lại đâu"
"Thật ạ"
Bé hơi mếu rồi, nghe đến việc ba có thể không khoẻ lại làm bé rất buồn.
"Cậu nói cái gì linh tinh vậy"
Anh mở cửa phòng ra là thấy bé đang mếu rồi. Lúc nãy anh cũng nghe được mấy câu mà cậu nói với bé. Nói linh ta linh tinh làm bé buồn. Anh nhìn cậu với ánh mắt nhứ thể tôi sẽ xử lí cậu sau vậy. Thấy cái anh mắt sắc lạnh đó thì cậu cũng chẳng biết nói gì thêm mà chỉ nhún vai kiểu mình chẳng làm gì cả.
"Ba ơi...Sữa đói"
"Sữa đi đánh răng đi, để ba đi làm đồ ăn cho nhé, dẫn theo cả người này đi nữa nhé"
"Hả!"
"Cậu cũng mới ngủ dậy mà, không phải sao"
Anh đang định xuống bếp làm đồ ăn thì bị cậu bắt tay lại.
"Anh cũng vậy không phải sao"
Thế là ba người cùng vệ sinh cá nhân với nhau. Chỉ có điều là đánh răng, rửa mặt các bước làm vệ sinh cá nhân của Wooje và Jihoon giống hệt nhau làm anh rất khó hiểu nhưng anh cũng chỉ nghĩ chắc là trùng hợp thôi.
----------------------
Không thể để người bệnh phải đi xuống bếp làm đồ ăn cho người không bị bệnh được nên Jihoon liền trỗ tài nấu ăn. Nhìn cậu như vậy thôi chứ nấu ăn thì cũng có thể ăn được đấy nhé. Chỉ là đối với khẩu vị của trẻ em thì nó hơi khó ăn đối với Wooje một chút.
Xe buýt đón học sinh đến. Thường ngày là anh tiễn bé lên xe, nhưng hôm nay là Jihoon nên cô giáo có thấy hơi lạ.
"Wooje à chào ba đi học đi con"
"Chú Chi hun...hong phải ba của Wooje"
Câu nói của bé làm cô giáo khó xử vô cùng. Còn cậu thì chỉ cười mà nhìn cô giáo vì nó là sự thật mà nói gì nữa bây giờ.
Tiễn bé đi học xong, cậu vào hỏi chuyện anh. Vừa ban sáng cậu thấy cái chân của anh đi cà nhắt. Không có người chỉ bị sốt mà cái chân lại đi cà nhắt như vậy hết. Anh thì đang ngồi trên ghế sofa với rổ lên để đan. Cậu hỏi thì anh không trả lời nhưng gặng hỏi quá anh cũng buộc phải trả lời cậu. Nói rồi mới biết là hôm qua anh đang nấu ăn trong bếp nhưng cảm thấy trong người không khoẻ định đi đến sofa nằm nghỉ ngưng lại bị vấp vào chiếc ghế của bàn ăn mà ngã. Đây cũng là cái lí do mà trán thì u một cục đỏ, chân thì đi cà nhắt. Nhân hai nổi đau vừa bệnh vừa đau.
Nghe xong thì Jihoon nhất quyết đặt lịch hẹn cho anh đi khám. Nhưng lại là buổi chiều, Wooje hôm nay thì không học buổi chiều để bé cho ai chăm đây nên anh không chịu. Có đi thì ngay bây giờ để trưa còn đi đón bé nữa. Nhưng cậu thì nhất quyết không chịu cho anh đi bây giờ. Bởi nếu không có lịch hẹn trước thì anh sẽ phải chờ rất lâu để đến lượt mình. Cậu thì không muốn anh ở cái môi truong bệnh viện đó quá lâu, nó không tốt cho sức khoẻ tí nào cả. Cứng đầu đến thế, cuối cùng anh phải nhờ anh chị đón bé rồi giữ hộ đến khi anh khám xong sẽ đón bé. Mà kì lạ thật, anh với Jihoon thân thiết gì nhau mà anh phải nghe lời cậu nhỉ. Khó hiểu thật.
28092024
🙉🙈Bí văn quá