07

339 40 7
                                    

Sanghyeok lái xe đến nơi sửa xe anh thường lui đến để sửa lại chiếc xe của mình. Nghĩ lại thì lúc nãy anh có tay nhanh hơn não. Mai mắn là Jihoon không bắt đền nếu không thì anh cũng không đủ tiền để đền cho chiếc xe đắt giá đó của cậu ta đâu. Aston Martin, một trong những hãng xe đắt nhất thế giới. Nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu cậu ta bắt anh đền có bán cả gia tài cũng không biết đền nổi hay không. Dù chỉ gãy một gương chiếu hậu. Không nghĩ nhiều nữa anh để xe ở lại rồi bắt taxi để đi mua đồ.

Anh vừa đi thì chiếc xe mang tên Aston Martin chạy vào. Không nói thì cũng biết ai. Jihoon định vào để gắng tạm lại gương chiếu hậu, chứ không ai lại vác cái xe sang ra ngoài mà lại không đủ bộ phận trên đó. Cậu nhìn chiếc xe gần đó thì lại thấy quen mắt, nhớ lại chuyện vừa nãy thì mới nhớ ra là xe của Sanghyeok, liền cất lời sẽ trả luôn tiền phần sửa chiếc xe của anh. Xem như là đền việc cậu tông vào xe anh vậy.

-------------------

Jihoon vừa mệt mỏi vì làm việc cả ngày lại vừa đói bụng khiến cậu có tâm trạng khó chịu trong người.

"Mẹ...dì có cơm chưa ạ"

Đang định cất tiếng hỏi thì lại thấy con người trắng trẻo xinh đẹp đó ở trước mặt. Nhìn thấy mặt Jihoon là Sanghyeok khó chịu ra mặt. Nếu không phải dì bảo dạy ở đây thì anh cũng không muốn trở lại căn nhà này nữa đâu. Tại sao phải nói vậy á. Một tránh gặp phiền phức, hai là muốn tránh mặt người mình không ưa.

"Cậu chưa ăn sao ạ, để tôi đi làm đồ ăn"

"Xin lỗi cậu, tại tôi nghĩ giờ này cậu đã ăn rồi"

"Lớn rồi, đói không biết tự nấu à, mà đợi người lớn tuổi hậu hạ cho vậy"

Sanghyeok thấy hơi khó chịu nên liền lên tiếng nói. Nói anh lo chuyện bao đồng cũng được. Anh nói cũng đâu có sai.

"Đâu phải chuyện của anh"

Mệt thì mệt nhưng vẫn phải cãi, không hơn thua nhưng thua thì không chịu.

"Đúng đâu phải chuyện của tôi, nhưng thấy chướng mắt đấy, không thấy vô lí à"

"Tôi là người bỏ tiền ra thuê dì ấy, là người làm thì phải tuân theo yêu cầu của chủ thuê chứ"

"Cậu tưởng có chút tiền thì có thể lấy được sức khoẻ của người khác à"

"Tình người còn không có, khác gì cầm thú"

"Này, anh hơi xúc phạm tôi rồi đấy"

Không ai chịu thua ai câu nào, ăn miếng trả miếng liên tục không ngừng nghĩ. Phải nói là người này 49,5 thì người kia cũng 50. Mẹ Jihoon vừa nấu ăn xong đi ra thì thấy hai người cãi nhau rồi. Thấy căng quá bà cũng liền giảng hoà để hai bên không cãi nữa. Nếu không là cãi tới sáng cũng chưa xong. Nhưng không dừng lại ở đó, mỗi lần Sanghyeok đến dạy bà thì lại có cuộc chiến võ mồm giữa hai bên. Không chuyện này thì cũng chuyện kia. Lúc nào bà cũng là người giảng hoà. Nói để người lớn tuổi như bà được nghỉ ngơi mà lần nào gặp mặt cũng cãi nhau như này thì không biết nghĩ ngơi kiểu gì đây.

--------------------

Jihoon làm việc xong liền chạy ngay về nhà vì hôm nay là ngày anh đến dạy. Về nhanh để cãi nhau, cãi là phụ gặp người đẹp mới là chính. Ngày nào gặp là cãi nhau ngày đó, nhưng được cái ngắm được mặt người đẹp.

Về đến nhà là lập tức chuẩn bị lao vào cãi lộn thì lại không thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu. Cậu liền hỏi mẹ thì bà cũng không biết, bà cũng không nghe Sanghyeok nói gì. Cậu sợ anh xảy ra chuyện gì nên liền láy xe đến nhà anh. Đến cửa nhà cậu bấm chuông liên tục nhưng chưa thấy phản hồi làm cậu lo lắng hơn. Một lúc sau thì một bóng dáng nhỏ bé mở cửa ra. Là Wooje với đôi mắt đỏ hoe mở cửa, người mở cửa là bé chứ không phải anh.

"Ba con đâu"

"Dạ ba.. ba con bị sau á chú...nóng...nóng"

Wooje vừa nói vừa mếu.

Không nghĩ nhiều cậu liền vào xem tình hình. Sanghyeok đang nằm trên ghế sofa mệt mỏi. Nghe Wooje nói thì Jihoon nghĩ anh bị sốt rồi. Kiểm tra thì may mắn anh chỉ sốt không quá cao nên không có gì nguy hiểm, nhưng tạm thời thì anh mệt đến nổi không thể mở mắt được thôi. Làm cậu lo lắng chết đi được. Nằm trên sofa thì không ổn lắm vương tay bế anh lên phòng. Chưa kịp đi thì bắt gặp ánh mắt người đang nằm trên tay nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

"Cậu làm gì vậy"

"Bế anh lên phòng"

"Không cần...thả tôi xuống...tôi tự...đi được"

"Chắc không"

Với ánh mắt kiên định của anh thì cậu cũng thả anh xuống. Nhưng người bệnh thì làm sao đủ sức. Wooje đứng ở bên thấy ba cố tự đi mà suýt té làm bé vừa nín lại bắt đầu khóc.










27092024
Cũng gần 1 tháng thôi mà đk
Cũng k lâu lắm nhỉ
👉👈

✧ Choker | Baba & Papa ✧Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ