[9] Không thích

1K 103 0
                                    


Lâm Tinh Trúc nhìn người phụ nữ đang giằng co với mình, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài.

"Cô ngày mai không phải còn cần đi làm sao? Cho nên nghỉ ngơi thật tốt đi."

Lâm Tinh Trúc từ nồng sắc chạy đến chung cư lúc, Bạch Hi Anh đang khoác áo choàng tắm ngồi trên ghế sofa.

Trong căn hộ đèn toàn bộ sáng trưng, giống như ban ngày.

Đến mức Lâm Tinh Trúc đẩy cửa bước vào, Bạch Hi Anh trên mặt phảng phất giống như gặp được cứu tinh, thần thái cực kỳ rõ ràng.

Lâm Tinh Trúc cũng liền biết, đêm hôm đó Kiều Tử Câm phá cửa mà vào đã để lại cho Bạch Hi Anh bóng ma tâm lý lớn đến bao nhiêu.

Nghĩ đến điều này, nàng đột nhiên cảm thấy rằng tối nay tại quán bar đáng lẽ nàng nên quất Kiều Tử Câm thêm hai roi nữa, tạo thành hai vết đối xứng một trái một phải.

Bạch Hi Anh có chút thẹn thùng: "Là tôi bảo cô đi theo ta, lại làm cho cô ngủ ghế sô pha..."

Chỗ này vốn là một căn hộ không có người ở, với tính cách của Lâm Tinh Trúc trước kia, nàng sẽ không nghĩ tới việc đến đây. Điều này khiến căn hộ vẫn chưa được bổ sung nhiều đồ nội thất sau khi sửa chữa, toàn bộ chỉ có một chiếc giường.

Lâm Tinh Trúc cảm thấy điều này không có gì đáng ngại, hơn nữa ghế sô pha cũng rất rộng rãi, đủ cho nàng nằm thoải mái.

"Cô ngủ trước đi," Lâm Tinh Trúc giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói, "Dọn nhà đã mệt cả ngày, hãy nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm. Cô không cần lo lắng cho tôi ."

Bạch Hi Anh do dự một chút, nhìn thấy Lâm Tinh Trúc không tỏ vẻ nghi ngờ gì, cuối cùng cũng gật đầu.

"Cám ơn cô," Bạch Hi Anh nói.

Lâm Tinh Trúc nghe vậy chỉ cười khẽ, không nói gì thêm.

Thực sự, đến bây giờ nàng mới phát hiện Bạch Hi Anh có một điểm thú vị, đó là tính cách của nàng thay đổi rất nhiều.

Lần đầu gặp gỡ thì u ám và kỳ quặc, sau đó là oán giận, rồi lại trở nên mẫn cảm và hoảng loạn sau khi gặp nạn, giờ đây lại trở nên thân thiện khi biết rằng Lâm Tinh Trúc không gây hại.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Bạch Hi Anh đã dám mời Lâm Tinh Trúc, người từng có ý định hại nàng, đến ở cùng đêm khuya. Nguyên nhân là vì sợ hãi mà muốn cảm giác an toàn từ Lâm Tinh Trúc.

Thực sự, Lâm Tinh Trúc không ngờ mình lại không ghét cảm giác được người khác cần đến như vậy.

Nàng giương mắt nhìn lên, nghĩ rằng dù dưới ánh trăng hay dưới đèn, Bạch Hi Anh đều đẹp hơn cả. Dù trong ánh sáng mờ ảo, vẻ đẹp của nàng vẫn nổi bật, thậm chí còn thêm phần quyến rũ sau khi tắm rửa.

Lâm Tinh Trúc nghĩ, mình đúng là một kẻ phàm tục. Xinh đẹp như vậy... Bạch Hi Anh còn lớn tuổi hơn nguyên thân nửa tuổi, nên vẻ đẹp này càng khiến nàng không thể từ chối.

Ngủ trên ghế sô pha? Đó không phải vấn đề lớn.

Bạch Hi Anh đứng dậy, ánh mắt lướt qua vai Lâm Tinh Trúc, nhận thấy một vết son môi đỏ trên áo sơ mi trắng của nàng.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Sau xuyên thư, hắc liên hoa luôn diễn trước mặt tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ