[21] Tôi chưa bao giờ thích cô

1.1K 84 10
                                    

Không gian trong nháy mắt dường như trở nên chật chội hơn.

Lâm Tinh Trúc ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt trong không khí, rất dễ chịu, hòa quyện với chút men say, chậm rãi bao trùm cả người nàng, khiến cho cái đầu vốn tỉnh táo trở nên mê muội.

Hóa ra là người đối diện không biết khi nào đã tiến lại gần.

Khuôn mặt diễm lệ như hoa đào của nàng gần trong gang tấc, Lâm Tinh Trúc nhìn chằm chằm, đôi mắt rủ xuống, cổ họng khẽ nhúc nhích, không để lại dấu vết ngả người ra sau, dựa vào ghế kéo ra một chút khoảng cách.

"Cô đang nhìn gì vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trên.

Lâm Tinh Trúc không đáp, nhẹ giọng hỏi lại: "Cô đang làm gì vậy?"

Hai tay kia vẫn dừng lại trên vai nàng, chỉ cách một lớp vải áo mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể thuộc về một người khác, không thể bỏ qua, không thể coi thường.

Ánh mắt của Lâm Tinh Trúc từ từ dời xuống, rồi lộ ra một vùng xương quai xanh tinh xảo, tiếp đến là một đoạn cổ duyên dáng như thiên nga.

Nàng mí mắt khẽ nhấc, hướng lên một chút nữa là đôi môi hồng nhạt, bởi vì uống rượu mà trên đó còn vương lại chút nước, như là phủ thêm một tầng óng ánh mê người.

Thích hợp để hôn?

Lâm Tinh Trúc giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại.

Nàng nhẹ nhàng đẩy Bạch Hi Anh ra, giữ khoảng cách giữa hai người ở mức hợp lý.

"Cô đang làm gì?" Ánh mắt Lâm Tinh Trúc có chút phức tạp, giọng nói khó phân biệt.

Bạch Hi Anh có biết rằng khoảng cách gần như thế này, nếu không khống chế được, một khi có người muốn tiến thêm một bước, nàng sẽ như tự tay đưa mình vào lòng bàn tay người khác, không còn đường lui.

Hay là nàng biết rất rõ nhưng vẫn muốn làm như vậy?

Ánh mắt Lâm Tinh Trúc chăm chú nhìn nàng.

Bạch Hi Anh dưới ánh mắt dò xét của nàng khẽ mỉm cười, đôi môi khẽ động, giọng nói nhu hòa: "Tôi đang suy nghĩ, tại sao cô đột nhiên thay đổi."

Giọng nói của Bạch Hi Anh không hề có bất kỳ lực công kích nào, bởi vì quá nhẹ nhàng mà mang vài tia lưu luyến, lại khiến lòng Lâm Tinh Trúc run lên.

Nàng buông lỏng mình, khóe môi mang cười: "Vậy cô suy nghĩ ra cái gì chưa?"

Bạch Hi Anh nghiêng đầu: "Không quá chắc chắn."

"Tôi có cảm giác trước đây cô thích tôi, nhưng từ khi ở bệnh viện về, tôi không còn cảm giác đó nữa."

Giống như mọi người đều có một loại cảm ứng kỳ quái, nếu có ai đó thích cô, người trong cuộc sẽ có thể cảm nhận được từ những dấu vết trong cách đối xử.

Lâm Tinh Trúc không nghĩ rằng nàng sẽ có loại cảm giác này.

Khoảng cách giữa hai người tuy đã được điều chỉnh lại ở mức không quá gần nhưng cũng không quá xa, nhưng vẫn còn rất gần.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Sau xuyên thư, hắc liên hoa luôn diễn trước mặt tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ