[30] Cô không thích hợp đi nơi đó

624 65 1
                                    

Cảnh sát đột ngột xuất hiện khiến người trong quán rượu có chút không tập trung.

Ai cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi cảnh sát rút lui, vẫn còn nhiều người không hiểu vừa rồi là gì.

Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể giấu diếm được chủ quán bar.

Một người phụ nữ mặc quần dài da vội vàng từ phía sau tiến vào, là một trong những người liên quan đã báo cảnh sát.

Nàng liền giật mình: "Sao lại báo cảnh sát rồi?"

Những đứa con nhà giàu này đang nghĩ gì vậy?

Chẳng qua may mắn chỉ là hai người phát sinh mâu thuẫn, không liên quan nhiều đến quán bar.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không quên dặn dò người liên quan biết chuyện giữ kín mọi thứ!

Nàng trầm mặt, mạnh mẽ khiển trách người một trận, rồi giẫm lên giày cao gót quay trở lại dưới mặt đất.

Vừa trở về, liền thấy một người quen mắt đang ra hiệu về phía mình.

Chủ quán trong lòng hơi rét run.

Quán bar này dường như lấy đường chân trời làm biên giới, tinh xảo chia không gian trên và dưới thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Phía trên là đô thị hỗn loạn, sôi động, nơi con người điên cuồng.

Chính tay tạo ra thế giới ngầm này, chủ quán rất rõ ràng mình dựa vào cái gì.

Nàng mang trên mặt một nụ cười vừa đúng mực, bước đến nhìn lên đài cao.

Đây là một khán đài hình chữ U, leo lên bậc thang phía trên, đối ứng với thân phận khác biệt của khách.

Tầng cao nhất hôm nay tự nhiên là người địa vị cao nhất đêm nay.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Một giọng nữ tính vang lên, mang theo một cỗ hờ hững.

"Chỉ là có người phát sinh một chút mâu thuẫn, rồi cảnh sát được gọi đến." Chủ quán nói.

"Cảnh sát?" Nữ nhân hơi dừng lại, quay đầu nhìn chủ quán.

Khuôn mặt nàng được che bằng mặt nạ hồ ly, chỉ còn lại đôi môi đỏ thắm khép mở.

Dưới mặt nạ lông mày nhỏ nhắn cau lại, nàng thuận miệng hỏi: "Biết ai đã báo không?"

Chủ quán biết.

Làm nghề này, tự nhiên phải có ấn tượng với các quyền quý địa phương, để không ảnh hưởng đến việc kinh doanh.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Là người của Lâm gia và Triệu gia."

Lâm gia và Triệu gia?

Đó không phải là họ đặc biệt, và trong giới hào môn ở A thành cũng không phải không có họ này, nữ nhân nghe qua liền không để ý.

Nàng lười biếng dựa vào ghế sofa bằng da mềm mại, ánh mắt hạ xuống sân khấu đỏ thẫm quấn quanh.

Chủ quán nhìn mặt đoán ý, thuận theo nàng nhìn lại.

[BHTT] [EDIT-Hoàn] Sau xuyên thư, hắc liên hoa luôn diễn trước mặt tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ