6

651 99 29
                                    

Seungkwan mở mắt. Cố gắng ngồi dậy nhưng rồi cảm giác đau nhức toàn thân dội đến bất ngờ khiến cậu kêu lên một tiếng. Bấy giờ Seungkwan mới biết, cơ thể mình vậy mà chỗ nào cũng có vài miếng dán giảm đau. 

"Tỉnh rồi à?"

Tiếng Seungcheol phát ra trong phòng làm cậu giật bắn, suýt thì hét lên. May mắn là việc ngất quá lâu đã khiến cổ họng cậu không thể hoạt động với công suất lớn như vậy.

Seungcheol nhìn cậu rồi thở dài bất lực. Đau lắm chứ gì? 

Anh bước tới, đỡ lấy vai Seungkwan để cậu dễ ngồi dậy hơn. Nhìn nó ngơ ra một lúc rồi cũng bấu vào anh để ngồi dậy mà trong lòng anh khó chịu không thôi. Đấy, đánh nhau cho lắm vào!

"Chỗ này là thiên đường à?"

Seungcheol:"?"

"Muốn chết lắm à? Ăn nói vớ vẩn!"

Seungcheol nhíu mày, tay nhanh chóng rót cốc nước để trên tủ đưa tới cho Seungkwan. Thú thật, anh đang mừng phát điên vì cuối cùng Seungkwan cũng tỉnh lại nhưng anh vẫn sẽ làm như không có gì. Bởi nếu anh tỏ ra vui mừng quá sớm, Seungkwan nhất định sẽ khiến anh không thể mắng cậu một câu nào!

Vậy cho nên....

Tỉnh rồi sao? Cũng như ngủ 29 tiếng rồi dậy thôi, có gì mà đặc biệt!

Seungkwan ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn cốc nước. Không nhanh không chậm mà nhận lấy rồi tu một mạch hết cả cốc. Ban đầu, cậu còn nghĩ khi tỉnh lại sẽ có một màn bắn rap trên con beat cực gang gang về chuyện tự ý đánh nhau đến nhập viện. Nhưng xem ra bị đau thì sẽ nhận lại thương cảm. Có lẽ anh cũng lo cho Seungkwan nên mới không mắng nhiếc gì. 

Hoặc cũng có thể do Choi Seungcheol có tuổi rồi nên quên.

Nghĩ vậy, nó nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười xinh:

"Ông chủ, cho em cốc nữa!"

Seungcheol:"..."

"Hâm"

Nói là thế nhưng Seungcheol vẫn rót thêm nước vào cốc cho cậu em. Seungkwan uống xong cũng là lúc cả bình 1 lít không còn giọt nào.

"..."

"Ựa, Choi Seungcheol dịu dàng quá, cứ như ở thiên đường thật vậy!"

"Thiên đường cái gì mà thiên đường, mày biết mày bất tỉnh bao lâu rồi không thằng quỷ!"

Cánh cửa phòng bệnh bật ra, người bước vào là một cậu trai trên người đeo một chùm huy chương. Tay nó còn cầm theo một chiếc cúp vàng chói lóa.

Seungkwan trố mắt, đứng bật dậy mà phi xuống giường bệnh như thể người bất tỉnh 3 ngày vừa qua không phải nó.

"T-thắng rồi à?!"

Jisoo thấy bộ dạng sửng sốt của cậu bạn đến buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống. Nó dơ một chiếc huy chương lên mà cắn mạnh rồi nháy mắt với Seungkwan.

"Không, này chỉ là phụ kiện cho đội đẹp trai vô địch thôi"

Seungcheol:"..."

Seungkwan ngây người một lúc rồi ngay lập tức vỗ tay đôm đốp vì phấn khích. Chết thật, sau năm năm họ trở lại, không phải với Lee Seokmin, vậy mà họ vẫn thắng? Thật sự đã thắng?!

||seoksoo|| chồng ngốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ