"Ê, thằng ngốc"
"...anh gọi Seokmin ạ?"
Người nọ rời sự chú ý khỏi món đồ chơi trên tay mà nhìn về phía người đang ngồi vắt chéo chân trên sofa. Gã ta xoa cằm nhìn Seokmin với vẻ thích thú.
"Ừ đúng rồi đấy, ở đây làm gì có ai là thằng ngốc ngoài mày đâu"
Gã bật cười rồi đứng dậy tiến về phía Seokmin. Người nọ lại quá ngây thơ khi không biết nguy hiểm đang đến mà giương ánh mắt mong chờ nhìn gã khốn khiếp nọ. Gã ta thò tay vào túi quần như tìm kiếm thứ gì đó khiến Seokmin có chút tò mò.
"Anh định cho Seokmin cái gì ạ?"
Nhìn vẻ mặt vô hại đến đáng thương của Seokmin, gã không khỏi hài lòng mà đáp lại"Phải~", thái độ rõ ràng cho thấy hành động tiếp theo đây chả có gì là tốt lành.
Đúng như dự đoán, ngay khi đến gần Seokmin gã lập tức gã nắm lấy cằm người nọ mà bóp mạnh.
Seokmin giật mình, cằm đau điếng nhưng sức lực dường như không đủ để thoát ra. Bàn tay kia càng ngày càng xiết chặt, cơn đau truyền đến khiến Seokmin không nhịn được mà bật khóc.
"A-anh...anh làm gì Seokmin vậy...?! M-mau bỏ ra đi, em đau quá !!"
"Anh, bỏ em ra!!"
Gã không vì thế mà nương tay, bóp chặt hai bên má Seokmin ép anh mở miệng, gã lấy từ túi ra một gói bột trắng toan định đổ vào miệng người nọ. Seokmin dù không biết đó là gì nhưng bị anh trai bắt nạt liền nức nở mà lắc đầu nguầy nguậy. Sunghan cười khẩy, gã xé gói bột trắng đưa đến gần miệng Seokmin. Ngay khi kề môi người nọ, gã bị một lực mạnh tóm chặt lấy. Lee Sunghan quay người nhìn rồi chưa kịp hình dung đó là ai thì đã nghe thấy tiếng đốt xương kêu lên răng rắc. Rồi một cú đấm được giáng thẳng vào mặt gã.
Gã ta rít lên một tiếng đau đớn nhưng bàn tay đang xiết chặt gã vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mãi cho đến khi gã bỏ tay khỏi cằm Seokmin thì người kia mới thả ra.
Seokmin nhận ra người tới là ai liền nhanh chóng lau nước mắt rồi đứng dậy ôm lấy cánh tay cậu.
"Jisoo, anh về rồi...anh..anh Sunghan đáng sợ lắm.."
"..."
Jisoo vẫn một mực nhìn gã khốn nạn kia bằng mắt tức giận. Mắt cậu hằn tia máu, chỉ hận không thể ngay lập tức giết chết người trước mặt.
"Vui không ?"
"..."
Gã cười nhạt.
Jisoo tặc lưỡi, ban nãy sôi máu quá lỡ đấm vào mặt gã, may mắn là Seokmin không để ý. Nhưng giờ là trước mặt anh, cậu không thể dùng vũ lực được. Phải nhẫn nhịn Jisoo, không được đánh người(trước mặt chồng).
Cậu chất vấn gã:
"Tôi đã nói với anh những gì anh quên rồi sao, Lee Sunghan?"
"..."
Lee Sunghan im lặng xoa lên cổ tay đỏ ửng của gã. Chết tiệt, hình như lại gãy xương rồi.
"Để tôi nhắc lại cho anh nhớ, Sunghan"
BẠN ĐANG ĐỌC
||seoksoo|| chồng ngốc
FanfictionJisoo có một anh chồng ngốc hơn cậu đến 7 tuổi. Người mà Jisoo tin rằng nếu không bị ngốc sẽ không bao giờ về chung một nhà với cậu. Và đây là câu chuyện của họ ♡