"Doran, em muốn ăn bánh donut."
Vừa mới ngồi dậy khỏi giường, lấy điện thoại ra, liền nhìn thấy tin nhắn không đầu không cuối này. Đây là một lần hiếm hoi khi Choi Hyeonjoon không có lớp vào sáng sớm, có thể ngủ nướng cho đến khi mặt trời lên cao thì bị thông báo tin nhắn làm phiền.
Tin nhắn không đầu không đuôi từ Jeong Jihoon khiến Choi Hyeonjoon hơi bối rối, không biết ý nghĩa của nó là gì. Anh cầm điện thoại lên và chụp một bức ảnh tấm chăn nhăn nhúm rồi gửi lại.
"Anh vừa mới dậy thôi."
Jeong Jihoon luôn chăm chú nhìn vào khung chat trên điện thoại, cậu biết rằng Choi Hyeonjoon sẽ không để cậu chờ lâu, và thực tế đúng là như vậy, chỉ chưa đầy 20 giây sau, cậu đã nhận được bức ảnh và một đoạn voice chat kèm theo, có vẻ như anh vừa mới thức dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ. Choi Hyeonjoon tiếp tục gửi thêm một tin nhắn khác.
"Sao Jihoon đột nhiên muốn ăn bánh donut? Cái này không nằm trong kế hoạch hôm nay mà."
Kế hoạch, rõ ràng cả hai người đều không phải là kiểu người thích lập kế hoạch, vậy mà lại nói đến kế hoạch hôm nay, chẳng lẽ là...
"Có phải Hyeonjoon đang âm thầm lên kế hoạch đi hẹn hò với em không?"
Việc rời khỏi giường là một thử thách rất khó khăn, Choi Hyeonjoon phải chuẩn bị tâm lý một lúc lâu mới có thể rời khỏi cái chăn ấm áp. Gần đây thời tiết đột ngột trở lạnh, cơ thể anh dường như chưa kịp thích ứng, lúc nào cũng khao khát ở những nơi ấm áp. Tình trạng của anh còn khá hơn Jeong Jihoon một chút, nếu người đang ở trong lớp lúc này vẫn còn ở ký túc xá, có lẽ cậu đã lén lút đến gần, nhắm mắt hôn một cái rồi năn nỉ xin thêm một chút thời gian để ngủ.
Không thể ngủ thêm một chút nữa, dù sao thì Jihoon cũng không phải là mèo thật, còn phải đi học nữa. Choi Hyeonjoon luôn nói như vậy, rồi kéo người dậy khỏi giường, mở mắt của cậu, bảo Jihoon đã đến lúc tỉnh dậy, hôm nay có tiết của giáo viên rất nghiêm khắc chuyện điểm danh.
"Được rồi." Jihoon giống như đã hy sinh một cái gì đó quan trọng, rời khỏi giường và từ từ đánh răng rửa mặt, tóc vẫn còn rối bù. Có lúc, khi Choi Hyeonjoon thấy thời gian gấp gáp, anh sẽ nói với Jihoon rằng mình đi mua bữa sáng, hỏi Jihoon muốn ăn gì.
"Em muốn ăn bánh donut chocolate."
Choi Hyeonjoon vẫn còn đang ngái ngủ, nhìn về phía cửa thì thấy Jeong Jihoon đã về, ba lô trên lưng bị vứt một cách tùy tiện trên ghế, nhưng túi giấy nhỏ trong tay thì được cậu cẩn thận đặt vào một góc trên bàn học.
"Cái này là gì", anh hỏi với vẻ không để tâm lắm, Jihoon đang cẩn thận gỡ tờ ghi chú dán trên đó ra, nghe thấy câu hỏi chỉ lắc đầu không để tâm, "Hình như có một cô gái thấy em đói quá nên đã tặng em một ít bánh quy". Cậu lấy ra một cái hỏi Choi Hyeonjoon: "Doran có muốn ăn không."
Choi Hyeonjoon vừa đi dép lê vừa định lấy bánh quy, thì nhìn thấy phần cuối của miếng dán là một trái tim lớn. Jeong Jihoon không thể không nhìn thấy nó và chắc chắn biết ý nghĩa của nó.
Jeong Jihoon vẫn đang đưa bánh quy cho Choi Hyeonjoon. Anh nhận lấy và nếm thử, bánh ngọt ngào và còn hơi ấm, bên trong có chocolate vụn. Trong thời tiết này mà ăn một miếng bánh ngọt như vậy thì đúng là hạnh phúc, và việc có ai đó sẵn lòng dậy sớm để nướng bánh quy càng khiến người ta cảm động hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑾𝒂𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒃𝒃𝒐𝒖𝒔 ☾ 16:00 | DONUT AND COOKIES
Fiksi Penggemar~𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐢𝐠𝐞𝐥 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 "𝐋𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐢𝐞𝐥"~ Tác giả: 江一Silver (mubom via lofter) Nguồn: https://mubom.lofter.com/post/2026904a_2baa84255 Truyện chuyển ngữ ĐÃ có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện. Dịch: QT + Google T...