"Thế hả" - Quang Anh
Nói xong thì cả hai im lặng nhưng may mắn thằng An đã lấy xong đồ ăn và chạy lại xua tan bầu không khí.
"Tao lấy xong rồi nè" - Thanh An
"Hôm nay nhanh hơn hôm trước nhỉ?" - Quang Anh
"Kệ tao mày" - Thanh An
Thanh An thấy hắn cứ ngồi ăn không nói tiếng nào thì cũng bắt chuyện với hắn.
"À nhóc, mày là thằng hôm kia được cả đám nữ sinh bu ở khối 10 phải không?" - Thanh An
Hắn đang ăn thì nghe An hỏi nên ngước lên trả lời.
"Phải, có gì không anh?" - Đức Duy
"Sao làm được thế, chỉ anh mày với nào" - Thanh An
"Ô mày có em kia rồi còn gì?" - Quang Anh
"Thì hỏi chơi xua tan bầu không khí thôi" - Thanh An
Thế là cả ba nói chuyện ríu rít nhưng Thanh An nó cứ nói mãi với Đức Duy làm anh bực bội muốn chết.
.
.
.
.
.
Tan giờ học anh được bác quản gia chở về nhà, trong xe nói chuyện với bác quản gia thì anh cũng biết được là hôm nay ba mẹ đã đi hẹn hò ở một tỉnh khác ngày mai mới về nên anh sẽ ở nhà với bác quản gia.Về đến nhà anh chạy thẳng lên phòng rồi nhảy lên giường nhớ lại chuyện lúc sáng hắn chê quà của mình làm anh buồn xĩu, hôm nay phải làm một phần socola khác ngon hơn mới được.
Không nói nhiều anh chạy đi tắm.
.
.
.
.
Ra ngoài cùng chiếc khăn nhỏ trắng vắt lên vai anh vừa lau tóc vừa lấy điện thoại trong balo ra rồi lên mạng tìm kiếm cách làm socola khác.Lựa mãi mới có một video làm kẹo ưng ý nhất thế là anh xuống bếp bắt tay vào công cuộc làm kẹo.
Lần này là loại Socola Dubai hơi cầu kỳ nên cần rất nhiều nguyên liệu, nhưng trong nhà lại thiếu một số thứ thế là anh ra ngoài mua.
Anh chạy lên phòng mặc theo chiếc áo khoác lấy ít tiền tiêu vặt rồi chạy vội ra phòng khách kiếm bác quản gia.
"Bác ơi trông nhà giúp cháu, cháu đi mua ít đồ rồi sẽ về liền" - Quang Anh
"Cần bác chở không?" - bác quản gia
"Dạ không ạ" - Quang Anh
Nói rồi anh chạy ra ngoài mang vội dép rồi chạy đi mua, vì mấy chỗ bán nguyên liệu anh cần cũng gần đây nên chỉ đi bộ là được.
Anh vừa đi vừa cầm tờ giấy đọc, đó là tờ giấy ghi tất cả nguyên liệu anh cần, tay anh tròn tròn lại trắng trắng mặc thêm chiếc áo khoác ngoài che đi một nửa bàn tay vì rộng, nó làm anh đáng yêu lên gấp ngàn lần.
.
.
.
Mua xong lúc về anh vừa đi tay vừa sách hai bọc to nặng làm anh đi không nổi, nguyên liệu thì không nhiều đâu nhưng vì cái tính của anh nên đi một hồi là mua này mua nọ mấy món linh tinh.Anh đi ngang một tiệm bán gấu bông anh định không mua vì anh ít chơi gấu bông, nhưng nhìn một hồi anh thấy hai con gấu cặp đáng yêu anh liền liên tưởng đến hắn thế là không chần chừ anh đi vô mua luôn hai con.
.
.
.
Về đến nhà anh cất đồ rồi xuống nhà liền làm kẹo. Không biết có thành công không nhưng chưa gì anh đã nhầm nguyên liệu, thế là anh phải làm lại.Anh vừa làm vừa nhớ là hắn không thích ngọt, thế thì anh phải điều chỉnh lại ngọt ít mới được.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng xong, bây giờ là 1h sáng bác quản gia cũng ngủ từ lâu rồi nhưng vẫn có một hình bóng nhỏ nhỏ đang lụi hụi ở bếp, anh phải gói từng mảng socola vào chiếc hộp đã được lót giấy nến rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, anh bỏ nó vào một góc rồi lấy mấy món trong tủ lạnh che lại để ba mẹ không thấy.Anh dọn dẹp lau bàn sạch sẽ rồi chạy vội lên lầu, bây giờ anh muốn ngủ lắm rồi lúc nãy vừa làm anh vừa buồn ngủ giờ chỉ cần nằm lên giường là anh ngủ liền luôn.
Anh nhảy lên giường bật máy lạnh chưa được 5 phút anh đã chìm vào giấc ngủ ngon. Nhưng em bé giỏi này chỉ ngủ được bốn tiếng thôi.
.
.
.
.
.
.
Chuông báo thức anh reo, nhìn anh giờ tội nghiệp quá đi, chỉ ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng, anh bấm tắt chuông báo thức rồi vặn vẹo một hồi mới chịu ngồi dậy, hai mắt anh thâm quầng đầu tóc thì rối bời.
.
.
.
Trong nhà vệ sinh anh vừa gật gù buồn ngủ vừa đánh răng.5:24
Cuối cùng anh cũng chuẩn bị xong, mặt mũi anh còn hơi bơ phờ. Xuống bếp thì đã thấy bác quản gia đã làm đồ ăn sáng sẵn cho anh.
"Dạo này Quang Anh chăm thức sớm quá, mà sao thấy mặt cháu nhìn mệt mỏi vậy ăn sáng đi rồi bác chở cháu đi học" - bác quản gia
Bác quản gia vừa quét nhà vừa nói khi thấy một cục bông trắng thâm mắt đang đứng đơ ở cầu thang nhìn ở một chỗ vô định.
"Vâng ạ" - Quang Anh
Nghe bác nói thế thì Quang Anh cũng đi lại bàn để ăn sáng.
.
.
.
.
Sau khi ăn xong thì mặt anh đã đỡ hơn lúc nãy có tinh thần hơn, anh mở tủ ra rồi lấy hộp kẹo, anh lấy một cái hộp đựng kẹo dễ thương khác cũng được lót sẵn giấy nến rồi bỏ socola vào, đóng lại rồi cột thêm một cái nơ dễ thương màu xanh rồi để hộp kẹo socola vào một cái vỏ sách tay cũng dễ thương nốt.Bác quản gia có thấy nhưng không nói mà bác chỉ cười nhẹ, thằng nhóc này cũng biết thích một ai đó sao.
.
.
.
.
Đến trường anh chào bác đi học rồi chạy lẹ vào trường, vào thang máy bấm khối 10. Thang máy dừng lại anh chạy vào lớp 10A rồi bỏ vỏ sách cầm tay vào họp bàn.Bên trong có socola mà Quang Anh tự tay làm anh đã cho một nguyên liệu đặt biệt đó là tình yêu của mình vào đó mong là không quá đắng.
Cứ tưởng là xong rồi nhưng không, anh lục trong balo lấy ra một con gấu bông màu nâu, nhìn là biết nó là một con gấu có cặp, anh cũng bỏ nó vào họp bàn kế bên vỏ kẹo kia.
Vừa ra khỏi lớp anh đụng trúng ai đó một cái muốn sưng trán, anh ngước lên định mở mồm ra chửi nhưng thấy người đó là..
End chapter 6
Vote cho tớ nha ><
🌷
![](https://img.wattpad.com/cover/373092529-288-k998531.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
• Caprhy • Socola Escort [DROP]
Fanfiction"Anh thích em, Hoàng Đức Duy !" "Tôi không gay" . . . Bạo lực và đẹp trai ₊˚ෆ Đọc Warning trước khi vào truyện ạ !!