=)))) Mình k rõ Rody sống ở đâu nên cứ cho là ở Mỹ nhe, nhớ mang máng vậy
Warning : OOC, văn phong ko tốt lắm😓
Em : Izuku
Anh : Rody"Đã bao lâu từ khi chúng ta rời khỏi đây sau khi đánh bại Humarise nhỉ?" Izuku mỉm cười, đưa đôi mắt ngọc lục của em nhìn ra ngoài thành thị nhộn nhịp đằng sau lớp kính dày cộm.
"Tại sao tao phải quay lại cái nơi chết tiệt này chứ hả!!?" Katsuki hậm hực, nhớ về khoảng thời gian mà gã đã chiến đấu lên bờ xuống ruộng với 1 tên dị hơm nó nụ cười rộng nên mang tai. Nó làm hắn đã bực càng thêm bực."Cậu ấy đâu nhỉ? Cậu ấy có lẽ bây giờ đang ở đâu đó quanh đây"
"Cậu ấy? Là ai vậy Midoriya?" Shouto nghiêng đầu thắc mắc.
Ở phía của Rody cũng đang khá chật vật, đôi ngươi của anh đảo qua đảo lại để tìm ai đó giữa dòng người vội vã này.
"Ais.. Nhiều người như này thì tìm kiểu gì!?" Anh vò đầu, có lẽ giờ này em đã xuống máy bay và làm thủ tục xong hẳn hoi và đang chờ anh rồi mà anh thì lại đang bối rối như này. Chú chim Pino sau một hồi ở trên vai anh thì có lẽ đã nhìn thấy em rồi, không chút sơ hở mà lao đến phía em làm anh hoảng loạn mà đuổi theo, nó đáp gọn gàng trên má của em mà dụi dụi.
"À cậu ấy là-..!" Vừa em định trả lời hắn lại lập tức giật mình vì có thứ gì đó vừa va vào mặt em thì phải?
"Hửm? Pino?? Vậy nghĩ là-.." Em ngẩng đầu lên để tìm chủ nhân của nó.
"Rody!" Em vẫy tay về phía của anh.
"Deku, cậu đây rồi!" Nhận lại chim Pino của mình từ đôi tay nhỏ của em thì mặt anh lại ửng đỏ mà nhét thẳng chú chim vào túi áo khoác để em không thấy được cảm xúc thật của mình. Thật khó để nói nhưng thực sự anh đã thích em từ khoảng thời gian em và anh ở bên nhau để chạy thoát khỏi đám người của hội Humarise rồi, em đã thay đổi cuộc sống của anh và cái nhìn của anh về anh hùng, có lẽ anh và em gặp được nhau chính là định mệnh của cả hai rồi.
"Lâu không gặp rồi nhỉ, Rody!" Em nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay lên có ý định bắt tay. Nụ cười này của em làm anh ngớ người, chính nụ cười này của em là tác nhân gây ra căn bệnh nặng của anh, bệnh "tương tư". Vì nụ cười này mà sau khi cả hai rời xa nhau để em trở về quê hương của mình, anh cứ liên tục nhớ về hình ảnh của em nhưng vì chuyện mà chuyện có thể có những cuộc gọi điện là vô cùng khó khăn.
"Rody?" Em nghiêng đầu thắc mắc, tự hỏi anh bạn trước mặt tại sao lại đông cứng trước mà nhìn thẳng vào em như vậy.
"Eh? Ah!" Lúc này anh mới thức dậy khỏi cơn mê của Izuku mà vội đưa tay lên để bắt lấy bàn tay nhỏ của em.
"Xin lỗi nhé! Tớ hơi thiếu ngủ một chút.." Anh cười xoà dùng tay còn lại để xoa thái dương của bản thân. Nhưng không thể phủ nhận rằng tay của em khá nhỏ so với anh hay những người cùng trang lứa, nhỏ và mềm thật.. cứ tưởng anh hùng phải có một bàn tay thô và cứng chứ?
Anh nắm tay lấy tay em được một lúc rồi nhưng lại không thả ra làm em có vẻ hơi ngại ngùng cười cười, "Nè Rody-.."
Một lần nữa choàng tỉnh, anh lúng túng thả tay người con trai trước mặt ra vội vàng xin lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Oneshot AllDeku] Cảm ơn em vì đã đến!
Short StoryĐây là oneshot đầu tiên cũng như lần đầu viết truyện của mình nên còn thiếu sót, mong mọi người ghóp ý!!