KirishimaDeku : "Định mệnh" - 2

20 3 1
                                    

=))))) T xin đổi lại thành 2 nhỏ 17 tuổi nha
Warning : OOC; thế giới không quirk, không theo cốt truyện chính; lập từ ( cái này lỗi tui ); SE
T nhận ra là chap trc t viết sai chính tả từa lưa, hứa lần này check kĩ càng (hoặc ko =)))

Suốt cả tiết học buổi chiều Izuku và Ejirou không nói với nhau câu nào, cả hai bỗng dưng trông như hai con người xa lạ chỉ được sắp xếp ngồi cạnh nhau một cách vô tình, sự im lặng cứ thế nối dài đăng đẳng cho đến khi hồi chuông tan trường reo vang, điều này khiến các bạn học cũng thấy kì lạ.

Em vội vàng sắp xếp nhanh lẹ đống sách vở dày cộm vào trong balo màu vàng, đeo lên vai nhỏ rồi như một cái bóng nhanh chân chạy vụt ra khỏi lớp học. Anh nhìn theo cái bóng lưng vội vã ấy mà thắc mắc, nhưng chuyện nhà người ta mà cứ chĩa mũi vào, anh có hơi tò mò nhưng cũng gạt phăng đi rồi dọn dẹp tập sách.

"Cậu chủ Kirishima, mời cậu vào trong" Ông quản gia lớn tuổi bước ra từ con xe đắt đỏ dành cho giới nhà giàu mang sắc đen tuyền óng ánh thể hiện rõ sự giàu có của gia chủ.

Anh đi học về luôn phải đi bằng xe của gia đình, lý do qua rõ ràng, đi xe sẽ nhanh và tiện lợi hơn để kịp buổi học thêm. Bậc phụ huynh của anh không muốn để thằng con tài ba của mình tự đi bộ về, tụ tập cùng với bạn bè, họ cho rằng đám oắt con ấy chỉ là lũ chơi bời không nơi dạy bảo sẽ lôi kéo thằng quý tử sẽ mang lại danh tiếng của mình rồi sa đoạ.

Anh chán chườn, kê khuôn mặt góc cạnh của mình vào bàn tay to lớn chai sạm, ánh mắt ghét bỏ người thân mà nhìn ra cửa sổ - nơi có những cô cậu trạc cỡ độ tuổi của anh đang chơi đùa vui vẻ, nụ cười tươi rói ấy khiến anh phải ghen tị biết bao. Bất ngờ nhỉ? Không ngờ một người tưởng chừng đang khoác trên mình áo choàng của vị vua lại phải ganh tị với những dân thường thấp bé, không bằng một cái móng tay của anh.

Ngồi trên bàn học cùng tên gia sư, Ejirou buồn chán đưa mắt ra phía bên ngoài khung cửa sổ tai thì vẫn phải nghe giảng về đống lằng nhằng kiến thức nâng cao mà đáng ra vài năm nữa anh mới đụng vào, cửa sổ lớn có tầm nhìn bao quát rộng rãi, hướng lên trên là mảng trời xanh xen lẫn ánh vàng cam của buổi chiều tà mênh mông, huống xuống là.. một căn nhà? Anh là nhìn thấy căn nhà này bao nhiêu lần không đếm xuể, trong mắt anh căn nhà đó chỉ là căn nhà ko chủ, lạnh lẽo đơn độc. Không hơn không kém.

Lần này có vẻ khác, căn nhà nhỏ đó đã được thắp lên ngọn nến thơm be bé đã tàn ở trên cái bàn học sau lớp kính cửa sổ cùng nhiều thùng giấy lớn nhỏ nằm gọn gàng trên sàn nhà. Nhưng mà nhà người ta mà cứ dòm dòm ngó ngó như vậy ngày người ta ghét ra mặt, anh ngậm ngùi mà đưa tâm trí trở về đống sách vở.

"Em tiếp thu tốt lắm, lần sau cứ giữ phong độ như thế nhé" Sau 3 tiếng đồng hồ người gia sư cuối cùng cũng chào tạm biệt anh chàng rồi mở cửa rời đi.

Anh vươn vai thoải mái sau khoảng thời gian tra tấn, nhưng không vì thế mà anh không bỏ quên mái nhà nhỏ, trong thâm tâm vẫn tò mò người chủ mới của nó là ai.

"Ể? Midoriya?" Anh bật người dậy ra khỏi cái ghế êm ái mà nhướn người lên để nhìn rõ hơn.

Người con trai vừa chuyển vào lớp mình sáng nay đang trong trạng thái thiếu sức sống dắt chiếc xe đạp có phần hơi cũ vào sân vườn xinh xắn có vài mầm cây đã nảy mầm rồi bước những bước chân uể oải vài trong nhà. Cơ thể anh đang mệt mỏi bỗng như có ngọn lửa phừng phực rực cháy rạo rực trong lòng mà không suy nghĩ gì nhiều mà làm liều chui tọt cả ra bên vách tường rồi trèo xuống. Gì chứ mấy cái này anh làm miết, cứ ru rú trong nhà vì bị ba mẹ không cho ra bên ngoài với xã hội trừ lúc lên trường, lớp thì đến học sinh gương mẫu như anh cũng chẳng chịu được, nhưng chỉ khoảng 8 phút nữa thì gia sư tiếp theo sẽ đến, có lẽ anh phải đi nhanh rồi về thôi.

[ Oneshot AllDeku] Cảm ơn em vì đã đến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ