8

367 29 6
                                    

Hai người đi đến một cánh rừng già, Bách Lý Đông Quân liền lôi kéo Tư Không Trường Phong đi đến ngồi nghỉ ở trên một gốc cây lớn, nơi mà có thể ngắm nhìn cây hoa đào nở rộ liễm diễm ở trước mặt. Nói thế nào cũng đòi hắn kể lại chuyện xưa của mình.

- Chẳng phải ta đã nói hết về thân thế của ta cho huynh biết rồi sao?

Tư Không Trường Phong chau mày nhìn y, không hiểu vì sao y cứ nhất quyết muốn biết về chuyện cũ của mình.

- Huynh còn chưa nói nguồn gốc của cây thương này cũng như việc sư phụ của huynh là ai nữa.

Tư Không Trường Phong cũng không keo kiệt, muốn biết thì cứ nói cho biết thôi, cũng không phải đại sự gì.

- Sự phụ ta đã truyền lại cây Ngân Nguyệt Thương này cho ta.

Hắn nhìn vào cây thương của mình, ánh nhìn dịu lại, tràn ngập tưởng niệm và tự hào.

- Thật ra thì người đó cũng không hẳn là sư phụ của ta. Lúc ta gặp được người, người đã sắp không qua khỏi rồi. Khắp người đầy lở loét, nằm chờ chết ở trước cửa một đạo quán bỏ hoang.

Ánh mắt hắn buồn hiu, nhưng vẫn cố tỏ ra như không có gì mà nói tiếp.

- Đó là Lâm Cửu Truy Khư Thương, thế mà lại rơi vào cảnh ngộ như vậy. Sau đó ta cứu người, người dạy ta thương pháp trong năm ngày.

- Sau đó thì sao?

- Sau năm ngày thì người chết.

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn đầy thương cảm, Tư Không Trường Phong nốc một ngụm rượu, vẫn hướng thẳng về phía cây hoa đào tuyệt sắc ở trước mặt.

- Trước khi chết, người bảo ta đem tro cốt về quê hương của người. Người nói với ta, ở nơi đó, người từng có một nữ nhân mà người yêu say đắm. Sáng sớm mỗi ngày, nữ tử đó sẽ chải đầu ở bên hồ. Lúc ấy sư phụ ta chỉ là một tiểu tử nghèo, còn nữ tử đó thì lại là mỹ nhân đẹp nhất thị trấn. Vì thế người đã quyết tâm cầm thương lên xông pha giang hồ. Nhưng một lần vào giang hồ là tròn 30 năm.

- 30 năm...

Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nói.

- Vậy nữ tử kia đã xuất giá từ lâu rồi nhỉ?

- Năm thứ ba sau khi người rời đi, nữ tử đó đã xuất giá rồi. Cô ấy thậm chí còn không nhớ đã từng có một thiếu niên ngày nào cũng dậy sớm luyện thương chỉ để ngắm nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc chải đầu.

Bách Lý Đông Quân gật gù công nhận.

- Sư phụ của huynh cũng là một người rất tuyệt. 

- Tuyệt sao?

Tư Không Trường Phong khẽ cười.

- Có lẽ vậy. Nếu như sư phụ của ta không nặng tình đến vậy, thì có khi người đã không có tiếc nuối mãi chẳng thể buông xuôi.

Hắn chua xót nói.

- Đây chính là giang hồ đó, cho nên ái tình đối với ta mà nói, chỉ như nước chảy mây bay mà thôi, tốt nhất là không nên dây dưa vào.

[ TNBMTXP đồng nhân ] BLĐQ x TKTP - Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ