7

284 33 2
                                    

Mở ra cánh cửa của khách điếm, Tô Mộ Vũ mệt mỏi phong trần đi vào. Vừa mới hoàn thành xong mấy việc lặt vặt cần phải làm, bây giờ hắn chỉ nghĩ thật nhanh trở về uống nước nghỉ ngơi.

Chỉ tiếc rằng mong ước chẳng bao giờ dễ dàng đạt được như vậy cả. Vừa nhìn lên đã thấy ngồi ở trên bậu cửa sổ, xoay tròn con dao găm trên tay, có thể biết được hành tung và chỗ ở của Tô Mộ Vũ như vậy, còn có thể là ai khác ngoài Người Đưa Tang của Ám Hà, Tô Xương Hà đây.

Tô Mộ Vũ cất tiếng gọi.

- Xương Hà?

Người kia nhếch mép cười, bóng tối che khuất bộ dáng của hắn, hắn luôn thích làm màu ra vẻ oai phong như vậy, Tô Mộ Vũ nhìn mãi cũng thành quen.

Tô Xương Hà đi đến trước mặt Tô Mộ Vũ, ngồi xuống bàn rồi đặt dao găm lên bàn, dùng ánh mắt ý bảo Tô Mộ Vũ ngồi xuống nói chuyện.

Người kia cũng thật tình mà nghe theo, sau đó mở miệng hỏi.

- Sao ngươi lại đến đây?

- Đi ngang nên đến xem...

- Xương Hà.

Tô Mộ Vũ gọi tên hắn nhằm đánh gãy cái sự cà lơ phất phơ của hắn.

- Vấn đề lớn nhất của ngươi là nhạt nhẽo quá đấy.

Tô Xương Hà chỉ vào hắn, dù gì cũng là bạn thân chí cốt vào sinh ra tử với nhau từ nhỏ tới giờ, đùa giỡn chút cũng có sao đâu chứ!

Nghĩ vậy, Tô Xương Hà xùy một tiếng, bĩu môi rồi ra vẻ giận dỗi mà phiết mặt qua một bên.

Tô Mộ Vũ có chút cạn lời với tên bạn thân của mình, tuy rằng bản thân vô cùng mệt mỏi lại không nỡ đối với người kia nặng lời, hắn thở dài vuốt giữa mày, nhẹ giọng hỏi.

- Ám Hà xảy ra chuyện gì sao?

Không thấy tiếng trả lời.

- Xương Hà.

- Không có.

Tô Xương Hà đáp, vẫn quay mặt đi.

- Vậy tại sao lại tới tìm ta?

- Ta tới tìm ngươi làm gì chứ?

Tô Xương Hà liếc mắt nhìn hắn.

- Ta là tới xem kịch thôi.

- Xem kịch ư?

- Không sai, ta có dự cảm chắc chắn lần này sẽ có một vở kịch hay diễn ra ở thành Sài Tang.

Hắn phấn khích đến mức không ngừng liên tục gõ đầu dao găm của mình xuống mặt bàn.

- Có khi ta còn có cơ hội gặp được đám con cưng của trời trong truyền thuyết đó nữa.

Tô Mộ Vũ nghe vậy không tỏ ý kiến, chỉ là chậm rãi nhấc tay rồi rót cho mình môt chén trà, từ nãy đến giờ không có được ngụm nước nào vào bụng, vốn đã miệng khô lưỡi khô. Với cả tính của Xương Hà vốn dĩ rất dễ hứng thú với những cuộc chiến thú vị, hắn cũng lười bận tâm. Người kia thích làm gì thì làm, chỉ cần không ảnh hưởng tới kế hoạch tổng thể của Ám Hà, thì chiều theo hắn chút cũng chẳng sao.

[ TNBMTXP đồng nhân ] BLĐQ x TKTP - Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ