3

308 28 2
                                    

Men theo thành tường, hai người cẩn thận khép nép đi sát vào nhau. Bách Lý Đông Quân nhịn không nổi tò mò liền lên tiếng hỏi.

- Không phải huynh dẫn ta tới Cố phủ sao? Sao cứ như đi ăn trộm vậy?

- Suỵt! Huynh có tin là nếu đi một cách công khai thì ngay cả đường Long Thủ cũng không ra được không?

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thích thú vỗ vào vai hắn.

- Không ngờ kẻ phá của như huynh cũng hiểu nhiều đấy chứ.

- Tất nhiên rồi, sống trên giang hồ nhiều năm như vậy, nếu không có tí đầu óc nào thì đã bị chôn sống lâu rồi. Đi thôi.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn hắn, không khỏi ở trong lòng lại càng tấm tắc khen ngợi cậu thiếu niên vừa ngỗ ngáo lại vừa cẩn trọng này.

Kể ra những người như vậy thường rất đáng tin cậy, tuy rằng Bách Lí Đông Quân thường xuyên được cha mẹ quản giáo trong nhà, nhưng y vẫn rất tin vào con mắt nhìn người của mình.

Đuổi nhanh bước chân đi theo hắn, Bách Lý Đông Quân bỗng dưng đâm sầm vào sau lưng của Tư Không Trường Phong bởi cái khựng lại của hắn.

- Làm sao vậy?

Y hỏi.

- Có người.

Bọn họ ngay lập tức trốn vào một góc khuất ở trước mặt, ló đầu ra để nhìn xem thử là ai đang ở đây.

Chỉ thấy ở trên đài cao có bóng dáng của hai thiếu nữ, một đen một trắng, đứng lặng như tờ, nếu nhìn không kỹ còn tưởng rằng là người rối hay hình nhân cũng nên.

Hai thiếu nữ này mắt nhìn thẳng về phía trước, đột nhiên giơ hai tay ra trước mặt rồi phóng những sợi tơ mỏng trong suốt về hướng chính viện của Cố phủ.

Cùng lúc đó, bầu trời cũng đột nhiên bị bao phủ bởi mây đen, tức khắc tối đen như mực.

- Tư Không Trường Phong, mau nhìn kìa.

Bách Lý Đông Quân vỗ hai cái vào vài của người bên cạnh.

- Sao đột nhiên trời đen kịt lại vậy?

- Suỵt!!!

Tư Không Trường Phong một lần nữa nhắc nhở y phải im lặng. 

Và rồi một bóng đen cầm dù thoắt ẩn thoát hiện không biết từ lúc nào đã đứng ở trên những sợi tơ trong suốt đó, nhẹ nhàng và khoan thai tiến về phía đối diện rồi bỗng chốc biến mất bên trong màn mây mưa hư ảo.

Tư Không Trường Phong chầm chậm quay đầu lại nhìn y, cũng chứng kiến cái ánh mắt kinh sợ không khác gì mình của Bách Lý Đông Quân.

- Quỷ aaaaa!!!!

Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng kêu lên, nhưng còn chưa tới hai giây thì đã bị Tư Không Trường Phong dùng một tay che kín miệng y lại rồi đẩy y cùng mình lui vào sâu hơn nơi góc hẹp đó.

- Huynh muốn chết hả? Đừng có đột nhiên la lên như vậy!

Bị chặn miệng không có cách nào trả lời được, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể vừa ưm ưm vừa dùng ánh mắt để ra hiệu với hắn.

[ TNBMTXP đồng nhân ] BLĐQ x TKTP - Tri kỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ