Quẻ thứ 31

173 16 0
                                    

Trong phòng trang điểm

Chu Linh xem thời gian không còn nhiều, hỏi Tưởng Tiêm: "Hiện tại trong lễ đường tình hình thế nào?"

"Người đã đến rất đông, chỉ chờ một lát nữa là bắt đầu rồi."

Suy nghĩ một chút, Chu Linh hỏi tiếp: "Ba mẹ ta đang ở đâu?"

"Họ đang ở cửa nghênh đón khách khứa." Tưởng Tiêm cảm thán: "Cô chú thật là vất vả, trên màn hình, toàn bộ là những khoảnh khắc ngọt ngào của ngươi và Mạnh Nhất Thần, còn thuê cả dàn nhạc, đang diễn tấu bài 《 Hôn lễ khúc quân hành 》."

Tưởng Tiêm nói, nhướng mày: "Ta đi ra ngoài trước, làm phù dâu, một lát nữa ta sẽ bận lắm."

Chu Linh hướng nàng xua tay, nhìn nàng đi ra ngoài.

Nàng lại ngồi xuống.

Chẳng bao lâu, nàng mở điện thoại, gọi cho Chu Văn Trừng: "Ba, mẹ hiện tại ở đâu?"

"Ba, con có thể phải tách mẹ ra một lát... Ba đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."

Cuộc gọi thứ hai, nàng gọi cho Triệu Hán Sơn: "Ông ngoại, ông có thể đến đây không?"

"Chưa đến? Vậy thì tốt, ông ngoại, con nhờ ông giúp một việc, bảo tài xế đưa ông tới đây, rồi ông kéo dài thời gian một chút, để mẹ con đi đón ông."

"... Con muốn làm gì? Ông ngoại, chờ ông và mẹ đến đây, mọi người sẽ biết."

Chu Linh buông điện thoại, đầu ngón tay vô thức siết chặt.

Nàng thường hít một hơi sâu.

Chuyên viên trang điểm gõ cửa bước vào, cười nói: "Cô dâu, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, ta muốn kiểm tra lại trang điểm của ngươi..."

"Đương nhiên có thể." Chu Linh mỉm cười, giọng điệu vui vẻ: "Nhưng trước đó, ta có một thỉnh cầu nhỏ, ngươi có thể gọi người phụ trách truyền thông trong hôn lễ lên đây một chuyến, ta có việc cần nói với hắn."

Buổi chiều 6 giờ rưỡi, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Theo kế hoạch, Chu Linh sẽ nắm tay Chu Văn Trừng, từ cửa giáo đường bước vào theo thảm đỏ, đi đến lễ đường bên cạnh Mạnh Nhất Thần, Chu Văn Trừng giao nàng cho đối phương, cả hai sẽ bắt đầu tuyên thệ.

Chu Linh đặt tay vào bàn tay ấm áp rộng lớn của ba mình.

Nhìn ánh mắt lo lắng của ba, Chu Linh lắc đầu, mỉm cười, thì thầm: "Ba, đừng lo lắng cho con, mỗi bước con đi hôm nay đều đã suy nghĩ kỹ, con sẽ không làm điều gì khiến mình hối hận."

Chu Văn Trừng giật giật môi, không nhịn được hỏi: "Linh Linh... Con có định đào hôn không?"

"Con sống đường đường chính chính, chưa từng làm điều trái lương tâm, tại sao phải chạy trốn? Trên cuộc đời, con sẽ không trốn tránh bất cứ điều gì."

Chu Linh mỉm cười: "Ba, yên tâm, con sẽ không làm mất mặt mọi người, người không muốn kết hôn không phải là con."

Chu Văn Trừng chần chờ gật đầu.

Trước mặt họ, hai đứa trẻ xinh xắn tiến lên. Một cậu bé bụ bẫm mang nhẫn, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, bước theo. Một bé gái ôm rổ hoa tươi, nở nụ cười hồn nhiên, rải cánh hoa tím phấn khắp nơi.

[BHTT] [EDIT thô-Hoàn] Tiểu phú bà, ta tính ra ngươi sau này sẽ bao nuôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ