Quẻ thứ 34

192 15 0
                                    


An Điềm đầu óc mụ mị, cũng không biết chính mình thế nào lại bước vào thùng gỗ đầy sương khói lượn lờ.

Nước hơi nóng.

Ban đầu nàng không quen, qua vài phút, da thịt mới quen dần với hơi ấm xung quanh.

Chu Linh ôm nàng, không muốn buông tay.

"Ngươi nhìn ta đi."

Không biết có phải bị ngâm trong nước hay không, giọng nói của Chu Linh cũng mềm mại, nàng tựa đầu lên vai An Điềm, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào da thịt nàng, như sao băng cùng bầu trời va vào nhau, tỏa ra những tia sáng rực rỡ.

"An Điềm, nhìn ta." Chu Linh kiên trì, nhẹ nhàng lặp lại lần nữa.

An Điềm cảm thấy mình như đang đặt mình trong đám mây.

Nàng ngượng ngùng, nhưng không cưỡng lại được sự quyến rũ của Chu Linh, thoáng nghiêng đầu, chỉ dám nhìn vào mắt nàng, không dám nhìn chỗ khác, càng không dám nhìn xuống dưới cổ.

Chu Linh cười hàm chứa ý cười, ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn nàng.

Nàng nghiêng đầu, lại một lần nữa áp môi mình vào môi An Điềm.

"Ngô..."

An Điềm mặt đỏ bừng lên.

Đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng và chậm rãi giao lưu với nàng.

Tinh tế mà phác họa từng đường nét của nàng, từ hàm trên đến hàm dưới, bao gồm mọi chiếc răng.

Đảo qua môi trên, rồi đến môi dưới.

Còn chưa đủ.

Tham lam tiếp tục di chuyển xuống dưới.

Chu Linh cắn nhẹ vào cằm nàng, khiến An Điềm không biết là đang sa vào nước ấm hay sa vào nụ hôn của nàng, bừng tỉnh.

An Điềm ho nhẹ, định đứng dậy bước ra ngoài: "Ta tắm xong rồi..."

Chu Linh kéo nàng lại: "Nói bậy, còn chưa tắm kỹ mà."

Chu Linh vòng tay ôm nàng, giọng thấp: "Ta muốn chạm vào, được không?"

Ban đầu An Điềm không hiểu ý nàng.

Chờ khi nàng hiểu ra và biết được ý nghĩa của việc chạm vào đó, lập tức tim đập nhanh như trống, cự tuyệt: "Không được, ngươi... Ngươi rõ ràng đẹp hơn ta nhiều..."

"Sao ngươi biết ta đẹp hơn, chẳng lẽ..." Chu Linh cười: "Chẳng lẽ ngươi nhìn lén ta tắm rửa, hoặc là chúng ta cùng chung chăn gối, ngươi đã nhìn lén?"

"Chuyện này không cần xem cũng biết."

An Điềm không muốn bị oan, ngượng ngùng nói: "Ngươi mặc váy, mặc áo sơ mi mỏng, ta nhìn một cái, là biết ngươi đẹp cỡ nào."

"Ngươi hiểu biết thật."

Chu Linh bắt đầu chậm rãi di chuyển tay lên: "Chính mình, không có cảm giác, nhưng thích người khác, chạm vào, toàn thân sẽ phản ứng."

Nàng nói, thừa dịp An Điềm phản ứng chậm chạp, đôi tay đã nhẹ nhàng phủ lên.

An Điềm: "!"

[BHTT] [EDIT thô-Hoàn] Tiểu phú bà, ta tính ra ngươi sau này sẽ bao nuôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ