Phiên ngoại 1: Mẹ

159 9 0
                                    

Phiên ngoại 1: Mẹ

Giọng ngọt ngào gọi An Điềm, không chờ cô bé nói gì, lòng nàng đã mềm đi một nửa.

Ban đầu, khi bọn trẻ gọi nàng như vậy, nàng còn chút ngượng ngùng, nhưng sau đó, nàng rất vui khi nghe chúng gọi mình như vậy.

Trời lạnh, thời tiết lại rất đẹp, một mặt trời rực rỡ làm nổi bật cô bé trong chiếc áo đỏ như bông hồng trên sườn núi đầy hoa mai nở rộ.

"Mẹ." Cô bé mặc áo đỏ đứng cạnh nàng, kéo góc áo nàng, "Mẹ đang làm gì?"

"Ta đang đọc sách." An Điềm cười với cô bé, trong tay cầm một cuốn sách tiếng Anh dày cộp.

Nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp năm sau.

Cô bé nghe không hiểu.

Các nàng ngồi ở sau đạo quán, cô bé còn nhỏ, không ngồi yên được, chạy quanh đạo quán một vòng, xong rồi lại hối hả chạy về.

"Mẹ, hôm nay trong quán lại có rất nhiều người."

"Ừ, mỗi dịp Tết đều vậy, đến năm mới, họ còn phải xếp hàng lên đây."

Đôi mắt tròn xoe quay tròn, cô bé nói: "Đạo quán bây giờ càng ngày càng lớn, giống như cung điện trong chuyện cổ tích."

An Điềm xoa đầu cô bé: "Đạo quán là nơi yên tĩnh, không giống hoàng cung lộng lẫy xa xỉ."

Cô bé đáp: "Mẹ, con đi tìm các bạn chơi nhé."

"Được, đừng xuống núi, chú ý an toàn, để sư thúc trông các con."

"Biết rồi."

Cô bé nhanh như chớp đã biến mất.

Cô bé "Cùng" là đứa trẻ đầu tiên bị bỏ rơi ở đạo quán.

An Điềm nhìn cô bé vui vẻ với đôi chân ngắn, nhớ lại sự nổi tiếng của Diệu Vân Quan không phải nhờ vào những nỗ lực của nàng và Chu Linh, mà là nhờ vào bọn trẻ.

Khi cô bé mới đến đạo quán, các nàng còn không rảnh đặt tên cho bé, cả hai đều chưa có kinh nghiệm làm mẹ, chăm sóc cũng bận rộn không ngừng.

Đặc biệt là khi bé muốn uống sữa, đó là lúc khó xử nhất.

Nuôi dưỡng sinh mệnh mới thật là việc cực kỳ vất vả và kỳ diệu.

An Điềm chạy lên chạy xuống mua sữa bột, quần áo và đồ chơi cho trẻ em.

Chu Linh vốn chưa từng làm việc nhà, bắt đầu giặt tã.

An Điềm rất đau lòng, đến đêm, khi đứa bé không khóc nữa, nàng sẽ ngâm tay Chu Linh vào nước ấm, chờ nước nguội bớt, rồi lau khô tay nàng, bôi kem dưỡng da tay lên từng chút.

"Bà nói làm như vậy, tay sẽ không bị chai, da còn mịn màng như trước."

An Điềm ngước nhìn nàng, trong mắt ánh lên tia sáng, "Mệt không?"

"Mệt." Chu Linh cười, nắm chặt tay nàng: "Nhưng rất phong phú."

Phóng viên không biết từ đâu nghe tin Diệu Vân Quan nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi, đến phỏng vấn.

[BHTT] [EDIT thô-Hoàn] Tiểu phú bà, ta tính ra ngươi sau này sẽ bao nuôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ