Quẻ thứ 32

171 16 0
                                    

An Điềm đưa Bình An tới bệnh viện. Khi đến nơi, cô thấy sư huynh ngồi xếp bằng trước phòng bệnh.

Ngồi thiền có thể giúp yên giấc và tĩnh tâm. An Điềm nhìn sư huynh biết ngay tâm trạng hắn đang không tốt, chỉ có thể thông qua đả tọa để giảm bớt căng thẳng.

Trong lòng cô như tấm vải nhúng nước, bị một đôi tay lặp đi lặp lại mà vắt.

"Sư thúc."

Bình An chạy đến bên cạnh sư huynh, túm nhẹ tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi: "Bà nội thế nào rồi?"

Sư huynh mở mắt, sờ đầu Bình An, nhìn An Điềm với vẻ ôn hòa: "Các ngươi tới rồi."

Hắn nói: "Bà đã làm xong phẫu thuật, tình trạng không tốt lắm. Bác sĩ nói, bà sống được lâu nhất một tháng, ngắn nhất là mấy ngày nay."

Hắn không kiêng kỵ nói điều này trước mặt trẻ con. Người Đạo gia, đối với bệnh tật và cái chết xem ra nhẹ nhàng nhất.

"Hôm nào cũng phải có ngày này." Hắn nói, giọng bình thản: "Đừng quá đau khổ."

Bình An còn chưa hiểu hắn nói gì.

"An Điềm." Sư huynh nói: "Bà nằm trên giường, nói nếu các ngươi tới, muốn gặp ngươi trước. Bà có chuyện muốn nói với ngươi."

An Điềm gật đầu, bước vào phòng bệnh, dừng lại một chút, hơi nghiêng đầu, nói với thanh niên khoảng 30 tuổi sau lưng: " Nghiêm trang cái gì chứ, rõ ràng đã khóc mà còn làm bộ."

"Đạo gia người khóc thì sao, tu đạo mà không có cảm xúc thì làm sao, sư huynh, ngươi nên xuống núi lấy vợ rồi mới trở về."

Nói xong, cô bước vào phòng bệnh.

Vừa đóng cửa lại, cô nghe tiếng khóc của nam nhân ngoài hành lang.

An Điềm xoay người, nhìn nãi nãi nằm trên giường bệnh.

Nãi nãi đã mở mắt nhìn cô.

"Nãi nãi." Cô cười rạng rỡ, vui mừng ngồi xuống mép giường, cầm tay bà.

Khí sắc bà không tốt.

Bàn tay nãi nãi lỏng lẻo, đầy vết chai, nhưng rất ấm áp.

Nãi nãi nhìn cô, mắt cũng cong: "Điềm Điềm, sao lại chọc sư huynh khóc?"

An Điềm cười: "Sư huynh tu đạo mười năm mà chưa lĩnh ngộ gì, chỉ biết làm bộ, đương nhiên con phải mắng hắn. Không trách Diệu Vân Quan muốn con kế thừa, vì con là đệ tử xuất sắc nhất."

Nãi nãi nhìn cô, duỗi tay sờ mặt cô rồi buông xuống.

Bà nói: "Điềm Điềm, xuống núi đi. Diệu Vân Quan, sư huynh sẽ lo. Ta đã nói với hắn rồi."

An Điềm lắc đầu: "Nãi nãi, Diệu Vân Quan không thể để hắn tiếp quản, sư huynh quá ngốc, tính toán từ nhỏ đến lớn đều kém, sáu hào đơn giản nhất cũng không học được. Nếu để hắn giữ Diệu Vân Quan, sớm muộn gì cũng... Ngươi tin con, con sẽ làm Diệu Vân Quan phát triển."

Nghe xong, nãi nãi không trả lời ngay, mà nhìn lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi rung rinh.

"Điềm Điềm, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

[BHTT] [EDIT thô-Hoàn] Tiểu phú bà, ta tính ra ngươi sau này sẽ bao nuôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ