Đồng hồ vừa điểm sáu giờ sáng, theo thói quen Sanghyeok lại tỉnh giấc vì thường nhật anh đều dậy rất sớm. Nhưng khi có ý định muốn ngồi dậy, anh lại không nỡ đánh thức Jihoon nằm bên cạnh đang ngủ say. Nhẹ xoay người, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết của cậu, Sanghyeok lại vô giác mỉm cười.
"Người gì đẹp trai thế không biết !"
Anh mãn nguyện ôm lấy cậu. Sanghyeok có ý định đánh thêm một giấc nữa nhưng chợt anh nhận ra mình đang ở nhà của Jihoon. Đúng hơn là anh đang đi làm dâu đó trời ! Nếu dậy muộn, không kịp nấu ăn, bữa sáng lại sơ xài chẳng biết mẹ Jihoon có đánh giá không nữa.
"Không được, không được. Mình phải dậy sớm nấu bữa sáng."
- Ah !
Jihoon dùng cánh tay đang ôm lấy Sanghyeok, ấn vai của anh xuống nệm, gương mặt chưa mở mắt có chút nhăn nhó, cất giọng càm ràm chào buổi sáng.
- Sanghyeokie, anh làm gì vậy ?
Sanghyeok cố gắng gỡ vòng tay đang ghì chặt mình xuống giường, khổ sở nài nỉ.
- Jihoonie buông anh ra đi. Anh không thể để ấn tượng xấu trong mắt mẹ em được.
- Anh có biết nấu ăn đâu. Lát em dậy em nấu cũng được mà. Nhà em ăn trễ lắm.
Jihoon tựa gương mặt của mình vào hõm cổ của Sanghyeok, đầy bình thản an ủi anh và tiếp tục ngủ vì cậu vẫn còn khá mệt mỏi.
Sanghyeok cau mày không vui. Cậu nói anh không biết nấu ! Ừ thì anh công nhận nhưng mấy món cơ bản anh biết nấu mà, với cả nếu anh trương thay ở đây, ai muốn nhận anh làm con dâu nữa ?
- Đừng có quấy em !
Jihoon mở mắt, đầy đáng sợ nhắc nhở Sanghyeok đang cố quấy rối giấc ngủ của mình. Anh thoáng chốc nằm yên, gương mặt bị dọa cho sợ thể hiện qua ánh mắt hối lỗi. Sanghyeok dùng chăn che nửa gương mặt, để lộ ra đôi mắt phía sau cặp kính cận, hai bàn tay đan vào nhau không ngừng cử động.
- Anh xin lỗi...
Jihoon nhận ra mình mới phạm sai lầm tầy trời. Cậu vừa mắng Sanghyeokie của mình ! Trời ơi tội này chết đi mấy kiếp đền cũng không nổi nữa. Đưa tay xoa xoa thái dương, thở dài đầy tự trách cũng đầy mệt mỏi, Jihoon đầy áy náy muốn ôm lấy anh, xin lỗi anh nhưng Sanghyeok đã tự động xoay về hướng khác.
- Được rồi... Anh sẽ không quấy rầy em nữa. Em cứ ngủ đi.
"Trời ơi cái thằng ngu này ! Mày hối hận chưa ?" - Jihoon có chút hẫng đi một nhịp. Cậu thu bàn tay sắp chạm vào người anh lại, nằm xuống giường không ngừng trách bản thân quá bốc đồng.
"Cạch... Cạch..."
- Hai đứa ơi, chào buổi sáng nhé ! Bữa sáng mẹ chuẩn bị xong rồi.
Nghe thấy lời chào buổi sáng ngọt ngào, chu đáo của bác gái, Sanghyeok không thể nằm trên giường được nữa. Chỉ thấy anh ngồi dậy, không nói gì rời khỏi giường đi về hướng nhà vệ sinh.
- Sanghyeokie...
Anh dừng bước nhưng không xoay mặt lại. Jihoon rời khỏi giường, tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau. Gương mặt điển trai tựa vào gáy của người phía trước lộ ra vẻ hối hận và có lỗi. Không gian ngột ngạt này sớm bị phá vỡ khi Jihoon lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Choker| | GuOn| Four Season Together.
FanfictionTên truyện : Four Season Together. Những bí mật nào rồi cũng phải bị lộ tẩy mà thôi. Ryu Minsoek và Choi Woo Jie không thể chấp nhận việc gian gian díu díu mập mờ của những con người cùng đội nữa. Họ quyết định cùng nhau điều tra và sự thật không ng...