Hạ lưu giữ ngày mưa.

264 13 5
                                    

- Gen G là đội chiến thắng !

Một nửa kháng đài hò reo trong niềm phấn khởi, hân hoan khi đội tuyển yêu thích của họ đã giành chiến thắng.

Không phải lần đầu tiên giành chiến thắng nhưng Jihoon thề đó là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mệt mỏi nhất. Vì để níu giữ thành tích vượt trội, Gen G đã cùng nhau quyết tâm luyện tập, lịch trình hà khắc đến mức nhìn thôi cũng đã ớn cả gai óc nhưng thật sự năm tuyển thủ của chúng ta đã phải tiêu hao sức lực như vậy đó.

"Gì đây ?" - Jihoon bỗng chốc cảm thấy choáng váng khi cúi đầu chào khán giả. Cậu liên tục hít thở đều trấn an bản thân, chút xíu nữa vào cánh gà sẽ nóc vài viên thuốc paradon extra để xoa dịu đi sự khó chịu này.

- Ối, mau gọi người của lực lượng y tế đến !

Lập tức các camera ở trường quay liền quay lại những thước phim mà người hâm mộ với những gương mặt bàng hoàng và lo sợ. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ những người đã thực sự chứng kiến.

- Jihoon...?

Sanghyeok cũng bị thứ âm thanh của sự lo lắng làm cho phân tâm khi đang thu dọn đồ đạc vào balo. Khi anh ngẩn mặt lên thì chỉ thấy một đám đông vây kín Gen G, trong đó có lực lượng y tế rất nhiều.

Trông thấy Jihoon được một nhân viên y tế cõng vào cánh gà, cả T1 cũng không khỏi sững sốt. Nhưng tất cả đều hướng mắt về người anh cả đáng quý của họ.

- Anh... Chúng ta nên đi vào xem có chuyện gì xảy ra.

Minhyung đặt tay lên vai Sanghyeok, kiên định với ý kiến của mình và không riêng mỗi Minhyung, cả Woojie, Hyeonjoon và Minseok đều đồng tình. Sanghyeok buồn bã gật đầu, T1 từ chối mọi câu hỏi của người hâm mộ và phóng viên, trực tiếp đi theo hàng vào cánh gà.

------

- Phiền anh rồi Sanghyeok ! Tụi em xin lỗi anh.

Bốn thành viên của Gen G đứng thành hàng ngang, có chút áy náy khi lại để đàn anh soạn đồ cho Jihoon trước khi quay về Hàn Quốc.

- Không sao đâu. Anh chỉ muốn giúp thôi. Các em nếu có chuyện gì cứ nói nhé ! Anh sẽ giúp.

- Vâng !

Đóng cửa phòng khách sạn của Jihoon lại, Sanghyeok được an yên với không gian im lặng. Anh nhìn quanh căn phòng gọn gàng, quần áo vẫn còn đang xếp vào vali dang dở, trên bàn làm việc là một tách cà phê đã uống sạch và... Một lọ thuốc không nhãn.

Sanghyeok tò mò cầm nó lên, anh cho vài viên thuốc ra tay, ngắm nhìn kĩ lưỡng và theo kinh nghiệm của mình. Sanghyeok chắc chắn đây là thuốc giảm đau, paradon extra.

"Em điên sao Jihoon ?" - Sanghyeok thầm trách Jihoon quá lạm dụng thuốc mà quên mất tác dụng phụ của nó vô cùng lợi hại.

Anh hạ cánh tay đang nắm lấy viên thuốc, bất giác cảm thấy tự trách vô cùng, cũng là do anh không thường xuyên nhắc nhở cậu nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Sanghyeok quyết định tịch thu lọ thuốc này, Jihoon tỉnh dậy thì đây sẽ là vật chứng để anh nói chuyện với cậu.

- Em ấy viết nhật kí sao ?

Sanghyeok nhìn vào quyển sổ trên mặt bàn nằm im lìm, bên trên còn có vệt cà phê bám lại chứng tỏ Jihoon khi viết đã vô cùng vội vã. Sanghyeok vốn không phải người tự tiện, anh không tò mò mở ra, nhẹ nhàng cầm lấy nó với ý định xếp vào vali cho Jihoon nhưng rồi có lẽ là vì lo lắng quá mức, Sanghyeok lại rất muốn mở nó ra.

|Choker| | GuOn| Four Season Together.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ