thanh xuân là một điều rất đáng trân trọng trong suốt những năm học, nó đi rồi thì sẽ để lại rất nhiều sự nuối tiếc, nhưng thanh xuân đôi khi cũng chỉ là gói gọn trong những buổi đi học về chung hoặc là những lần nói chuyện mà khi ánh mắt người kia chẳng rời lấy mình lần nào, và đặc biệt hơn là thời gian ấy cả hai đều biết đối phương luôn hiện hữu trong tim mình.
vinny nổi tiếng với đầy "thành tích" vẻ vang của mình như là trốn học hoặc đánh nhau, chung là cứ bao nhiêu tật xấu đều tụ lại ở cậu trai này cả.
trong mắt mọi người vinny đều là kẻ chẳng tốt lành gì nhưng riêng mình em lại khác, em dành cho anh một cái ánh nhìn khác hẳn tất cả mọi người.
vinny mà em nhìn thấy á hả, là một người rất tốt bụng là đằng khác, chính mắt em đã tình cờ nhìn thấy cậu trai ấy giúp đỡ một bà cụ khi đi ngang qua đường lớn hoặc là hình ảnh vinny miệt mài làm việc chẳng nghỉ ngơi lấy lần nào chỉ để lo chữa bệnh cho mẹ, như vậy cũng chẳng phải là thứ rất tuyệt vời sao?
và em cũng chẳng nhận ra từ khi nào việc mình để ý đến vinny dần dà chẳng còn là ngưỡng mộ nữa, mà là một thứ tình cảm non nớt khác.
"tớ biết cậu chưa ăn sáng, cái này dành cho cậu."
vinny ngước mặt khỏi điện thoại của mình, nhướn một bên lông mày đầy khó hiểu, miệng tặc lưỡi mà kêu.
"không, biến đi, phiền quá."
em nghe như thế thì chỉ thầm bĩu môi một cái, chẳng quan tâm nữa mà liền đặt bánh ngọt mà mình mua được lên bàn của vinny.
"cậu nhớ ăn nhé! tạm biệt."
vinny chỉ lầm bầm vài câu trong miệng nhưng ngay sau đó cũng liền cầm lấy bánh ngọt mà ăn hết.
sau ngày hôm đó em luôn tìm mọi cách để tiếp cận và nói chuyện với vinny, dù cho lần nào cũng bị phũ và mắng một cách không thương tiếc.
nhưng người ta vẫn thường có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" đấy thôi, từ cậu trai lúc nào cũng phòng bị khi em tới gần vậy mà bây giờ lại buông lỏng cảnh giác.
thấm thoát ấy là đã gần hai tháng trời, em vẫn bên cạnh vinny.
"vinny, nay tớ về chung với cậu nhé?"
"ừm."
buổi chiều đó, cái nắng vàng của buổi chiều muộn dịu nhẹ và chẳng nắng gắt, có hai bóng lưng, một lớn và một nhỏ đi song song với nhau, đôi khi người lớn sẽ cố tình đi chậm lại cho người nhỏ theo kịp.
chẳng hiểu là do cái nóng mà gương mặt của vinny cũng nóng theo, anh một tay đút tay vào túi quần, đi song song với em nhỏ, đôi khi mắt lại nhìn người kế bên mãi chẳng ngừng.
đến khi dừng chân trước cửa nhà em, vinny vẫn cứ có cảm giác rất khó chịu và ngứa ran ở lồng ngực.
"t..tôi thích cậu."
"hả?"
"k..không có gì, cậu mau vào nhà đi."
gương mặt cậu trai sớm đã phiếm hồng, lúc vinny định quay ngót người rời đi, một góc áo của anh liền bị níu lại, đưa mắt nhìn người nhỏ đang cấu chặt vào tay áo mà lắp bắp hỏi.
"sao đấy..."
"vinny kì thật...sao cậu tỏ tình người khác mà lại bỏ đi thế?"
"hả?"
người anh bị lực kéo xuống, ngay bên má liền cảm nhận được sự mềm mại mà đôi môi hồng hào kia mang lại.
"tớ cũng thích cậu, mai nhớ đến đón tớ đi học nhé!"
vinny ngơ mắt nhìn cánh cửa nhà em đóng lại, dường như mọi chuyện đối với anh quá nhanh, đến khi định hình thì chỉ biết bụm mặt lại mà bỏ đi, trái tim vậy mà lại có dấu hiệu đập nhanh một cách lạ kì.
"đúng là biết cách làm người khác ngại thật."
em bước vào cuộc sống tẻ nhạt và tăm tối của vinny như một kì tích, ngọn nến lâu ngày đã chẳng sáng nay được em bước đến, thắp sáng vào ngọn nến ấy khiến nó trở nên toả sáng và ấm áp hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
|windbreaker x reader|
Fanfictionem hỏi. "anh ơi, tình yêu là gì?" chàng ta nhẹ nhàng đáp. "đơn giản tình yêu là "chúng ta"."