người ta nói rằng phải có kẽ hở thì ánh sáng mới lọt vào.
quả thực khi một tâm hồn đổ vỡ và tổn thương sẽ có một người đi tới và chắp vá những đổ vỡ ấy, từng chút một gom nhặt những tổn thương ấy và chữa lành nó.
yoo wooin là kẻ mang một tâm hồn như thế, những tổn thương và sự cô đơn từ lâu đã hằn sâu trong trái tim mục nát ấy, vậy nên wooin tìm cách biến bản thân thành kẻ chẳng ra gì trong mắt người đời.
nhưng chẳng hiểu sao ông trời dường như lại muốn tạo bất ngờ cho kẻ như hắn, đem tới cho hắn một thiên sứ.
em bước tới, nhẹ nhàng và chẳng ồn ào, từng chút một phá vỡ đi cái lớp phòng bị của hắn, khiến wooin đắm chìm vào chữ tình mà em mang lại.
và rồi hắn nhận ra, em chính là người mà ông trời ban xuống cho hắn.
wooin nhận ra những quán bar mà hắn thường lui tới cũng chẳng bằng ở bên cạnh em, cảm nhận lời nói ngọt ngào từ em và hơi ấm từ em.
nếu ví em là bông hoa, wooin xin tặng em cả khu vườn, và em sẽ là đoá hoa xinh đẹp, lộng lẫy nhất trong tất cả những bông hoa mà hắn từng nhìn qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
|windbreaker x reader|
Fanfictionem hỏi. "anh ơi, tình yêu là gì?" chàng ta nhẹ nhàng đáp. "đơn giản tình yêu là "chúng ta"."