I.

157 7 8
                                    


September. 1991.

Paris một thoáng cuối thu trời ít mây, nắng vàng ươm chiếu từng chùm tia sáng long lanh, bóng bẩy xuống mặt hồ lăn tăn sóng gợn của đài phun nước Trocadéro. Vừa lắc lư theo giai điệu vui tai từ tiếng kèn Harmonica của một nghệ sĩ đường phố, tôi vừa nhìn hàng cây dọc bờ hồ nơi tôi đang ngã mình, không thấy màu xanh non mát rượi mà chỉ nghe đâu đây âm thanh vỡ tan giòn rụm dưới đế giày những ai rảo chân giẫm lên phiến lá khô vô tình. Tôi thích những sáng cuối tuần không có tiết học, không phải lên giảng đường, không phải nhìn vào hàng chục cái giá vẽ và khuôn miệng càu nhàu của đám học trò vì đề giao ra quá khó.

Thật ra, so với sinh viên, các giảng viên chán ngấy việc đến lớp gấp trăm lần. Tôi hay nói đùa với đám sinh viên khoa mỹ thuật rằng theo đuổi đam mê chưa bao giờ dễ dàng, biết đâu trên đoạn đường bước đến sự rạng danh do đam mê đem lại chúng ta sẽ rẽ vào một lối khác hoàn toàn. Ở ngã rẽ này, dù đi ngược hướng với đam mê ngược hướng với những ao ước về tinh thần nhưng nó sẽ nuôi sống ta về vật chất, chi trả cho ta những bữa ăn, những đôi giày da hàng hiệu, những bộ cọ chất lượng và cả tiền để thuê một chỗ nằm ngủ chẳng hạn.

Tôi không đánh đồng tất cả những đam mê đều bị chi phối bởi hoàn cảnh cá nhân. Tôi chỉ dựa trên cuộc đời tôi mà vừa đùa vừa khuyên học trò mình, hãy nuôi sống bản thân trước rồi nuôi đam mê sau. Vậy là, giảng viên khoa mỹ thuật là ngã rẽ của tôi, chứ chẳng phải một họa sĩ chu du khắp năm châu bốn bể để vẽ vời sau cùng là tổ chức một triển lãm đề tên bản thân mình.

Tôi đang cuốc bộ ra đường lớn, ngó vào mặt đồng hồ mới nhận ra đã gần trưa. Gió thổi thoang thoảng, tôi đi xuyên qua hương thơm béo ngậy từ cái kệ tủ gỗ bày đầy các loại bánh vừa mang ra từ lò. "Ồ, Vanilla pha với gừng!" tôi nghiêng đầu cố nếm trọn vị thơm béo kia bằng mũi. Tôi nheo mắt xem cái bảng hiệu phía trên bức tường kia đã nổi chữ "Mở cửa" hay chưa.

Thị lực tôi không được tốt, sáng sớm sợ trễ chuyến tàu ra trung tâm thành phố nên vì đi vội tôi lại quên mang kính. Mặt trời càng lên cao càng chói mắt, bụng đã nổi cơn cồn cào tôi không nghĩ nhiều liền quay gót tiến vào tiệm "Croissant & Café" tìm cho bản thân một suất điểm tâm sáng đơn giản. Vừa bước vào ngưỡng cửa tôi không cẩn thận va phải bóng lưng một cô gái. Nàng quay lại nhìn tôi, cười áy náy lí nhí tiếng xin lỗi e thẹn. Đó cũng là lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Chúng còn nóng chứ?" Tôi trỏ ngón tay vào hàng ngang những chiếc Croissant vàng đồng óng ánh, bắt sang chuyện khác để cô gái ấy đỡ lúng túng.

"Vừa mới ra lò, xin quý cô yên tâm." Cô gái quay trở lại trong quầy, ngẩng mặt trả lời tôi hiền hoà.

"Vậy cho tôi một phần Croissant Vanilla và một tách trà đen."

Không gian quán không quá rộng, chủ yếu nội thất trang trí đều làm từ gỗ trầm - một loại toả hương nhẹ và dịu, sàn nhà lát gạch men xen kẽ trắng đen. Dọc theo bức tường là những bình hoa mộc lan tươi treo thẳng đứng toả hương nồng dịu. Tôi đi qua cái máy phát đĩa than rè rè chạy, phát ra chất nhạc cổ điển du dương từ dương cầm và Saxophones. So với một bình minh tại Paris đương thời náo nhiệt ngoài đường xá, tôi đang đứng trong buổi ráng chiều bên vườn hoa lan đỏ thơm lừng, quyến rũ, có lẽ.

QUAY ĐẦU SẼ THẤY CHỊ - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ