VI.

60 8 4
                                    


Đã ba ngày sau khi Jisoo đến hiệu may và làm Norman bẻ mặt, tối đó chị ngồi đợi chồng mình về, chị vẫn mong giữa hai người xảy ra một trận cãi nhau to hay bất đồng quan điểm khiến cả hai ghét nhau chẳng hạn. Chị đã gom đủ tâm lý và từ ngữ cho một trận tức nước vỡ bờ, nhưng anh không về. Vậy càng tốt, chị nghĩ thế, để chị càng có lý do chính đáng ngấm ngầm phá hoại cuộc hôn nhân này từ bên trong. Phải làm cho mọi người tin rằng cuộc đổ vỡ sắp tới là có cơ sở.

Đêm nay, chị vẫn dựng giá vẽ sát khung cửa sổ, gió dịu êm phả vào mái tóc đen suông của chị xoã dài, bức vẽ hôm nay là một gương mặt trông chảy xệ, ủ rũ, với cái khung xương đầu to đùng, hốc mắt đen kịn sâu hút, không có mũi, không có miệng.

"Chắc anh ta đi với Dabria, chuyện tình ông chủ và cô hầu xem ra mặn nồng chị nhỉ?"

Từ chiếc ghế sofa màu ngà vang lên giọng nói quen thuộc. Cô Manoban vẫn chỉ mặc mỗi cái áo choàng lông che nội y bên trong, cô nằm ngửa, chân gác chéo, tay cầm zippo tự mồi cho mình một điếu thuốc. Khói phả ra từng làn từ cái môi cong của Lisa là lí do khiến Jisoo phải mở cửa sổ.

"Rất có thể." Jisoo cười nhạt.

"Sao giọng chị yếu vậy? Muốn bỏ cuộc rồi à?" Lisa chớp chớp hai mắt, chờ đợi câu trả lời.

"Chị chỉ cảm thấy bản thân có lỗi với cả Patrick và Dabria. Chị nên nói thẳng với Patrick nguyện vọng của chị không? Nếu mọi chuyện đi quá xa thì sao?" Jisoo thành thật. Tiếng thở dài là thứ Lisa thay cho câu trả lời, rốt cuộc vẫn là Jisoo không nỡ để danh tiếng của họ Rickman bị hoen ố. Lisa cuộn người quay lưng trên chiếc sofa, không thèm nhìn chị nữa.

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng nhạc jazz du dương làm nền, trăng tràn lên cao lửng lơ như bị ai treo bên dòng sông Marne. Đã gần đến nửa đêm, khung xương đầu trên bức vẽ được Jisoo phủ màu gần một như toàn bộ, chị dừng cọ, quay đầu nhìn cô Manoban đã ngủ say ngã nghiêng trên chiếc sofa rộng. "Người mẫu độc quyền cơ đấy!" Jisoo thở dài, trách móc trong cô độc, sớm biết rủ cô Manoban về Épernay sống gần mình để bầu bạn mà cuối cùng lại như không thế này, Jisoo nên để Lisa về với Paris lộng gió, tráng lệ của em ấy thì hơn.

Nhưng chị biết chị không thể trách ai đó bởi vì cuộc đời người đó quá suôn sẻ và bình dị. Lisa không phải người được chọn bởi hôn nhân chính trị, kể cả họ Manoban có gả đứa con gái của họ cho một dòng tộc khác, Jisoo đoán Lisa cũng sẽ không dễ dàng chấp nhập và chịu đựng như cách mà chị đã từng.

Ước gì mà bản thân chị được sống một cuộc đời tự do như Lisa, không bận lòng chuyện trong dòng họ, không phải con cờ chính trị trong tay kẻ nào, càng không bị giam lỏng trong chiếc lồng lộng lẫy đầy lễ nghi độc hại như hiện tại. Cứ mỗi lần nghĩ về chồng mình - người thậm chí chị gặp mặt ít hơn cả gã lái xe, chẳng có thứ tình cảm nào được xây dựng và gìn giữ suốt ba năm, chị chán ghét đối diện với Patrick với danh phận là vợ hắn cùng cực. Dù đối với chị, Patrick là một người đàn ông trách nhiệm, thành đạt, bản lĩnh, điều duy nhất khiến hắn xấu xa trong mắt chị là hắn không có điểm yếu. Jisoo không tin anh ta hoàn hảo như thế, bởi đằng sau một vỏ bọc hoàn hảo không tỳ vết luôn luôn là những bí mật kinh khủng, chắc chắn. Và Jisoo tin mình vẫn đang trong công cuộc tìm ra ít nhất một điểm yếu của Patrick để chị có thể xoay chuyển thế cờ này, người vợ họ Kim trong vở kịch của hai gia tộc sẽ không chơi đùa hoài ở thế bị ép nữa.

QUAY ĐẦU SẼ THẤY CHỊ - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ