IV.

67 8 4
                                    

October, 1991.

Mọi chuyện trở nên thuận lợi theo kế hoạch ban đầu mà Jisoo dự tính, cô bé người hầu tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian hơn để tiếp cận, chuyện khiến cho một đoạn tình cảm giả tạo có cơ sở nảy nở vốn không thể vội vã được. Nhưng có khi đoạn tình cảm ấy trở nên cuồng cuộn và mạnh mẽ thực sự, chị lại lấy làm mừng. Hai người họ đến với nhau êm ấm Jisoo ly hôn suôn sẻ, đây là kết quả viên mãn hơn cả mong đợi nếu như nó có cơ hội xảy ra, chị nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật, một cuối tuần mà Jisoo vẫn thường hay mong chờ nó đến và rũ rượi khi nó trôi qua. Cuối tuần là dịp duy nhất chị có đủ thời gian tìm đến nàng, cô nàng hậu đậu bên tủ bánh ngọt nơi cuối con phố giữa Paris nhốn nháo. Sáng, mặt trời lên chưa quá tán cây sồi già, Jisoo lại bắt chuyến tàu sớm nhất vào trung tâm, chị nhận ra bước chân mình hối hả hơn cả lúc nghe chuông reo tan trường, trong chị_ một phụ nữ đã tròn ba mươi, vậy mà khi càng đến cạnh em, cứ râm ran nhịp tim đập loạn xạ, đầu óc cuồng quay lúc tỉnh lúc khờ chẳng hiểu vì đâu mà ra nông nỗi.

Dù sao, đến khi nhìn thấy em rồi, tỉnh táo hay khờ khạo đều không quan trọng.

Jisoo muốn làm bạn với em ấy, trước mắt là như thế, nhưng cấp thiết nhất chị sẽ củng cố mối quan hệ này bằng việc hối lộ Kipfel, con vật lắm lông hay nằm dài chắn ngang một nửa lối vào chỉ để sưởi ấm. Jisoo đem cho Kipfel một con cá khô to, Kipfel thích thú bắt lấy, khịt mũi với chị, nó để chị gãi nựng hoài khoảng lông ngắn ngủn mướt mịn chùng dưới cổ nó, Kipfel ngáp dài như hưởng thụ sau đó "Meowww" một tiếng dẻo và dai như muốn nói cảm ơn.

Hôm nay em mặc váy đen dài đến mắt cá chân, áo cardigan mỏng khoác ngoài và mái tóc dài được búi gọn cố định bằng thắt nơ màu đỏ cherry sau gáy. Má hồng và son môi của em hôm nay đặc biệt đậm nếu để ý kỹ, chỉ mong em không dùng nhan sắc để lôi kéo khách vãng lai. Bằng chứng là sau mặt báo của mấy vị khách ngồi ở băng ghế gỗ sát lối đi, không cặp mắt nào mà không nhìn vào đường cong của vòng ba em lấp ló.

Độ chừng khoảng mười giây, sẽ có một cặp mắt đánh một vòng dọc từ đỉnh đầu xuống chân của em, rồi nuốt vội từng ngụm nước bọt. Lòng Jisoo không vui, chỉ thấy loại người này rẻ tiền. Bất cứ biểu đạt hành động sinh lý lố bịch nào trước một điều chúng ta không sở hữu luôn luôn là hành động rẻ tiền.

Xem nào, một gã trai mặc áo bành thô, bên trong đóng suit trắng và ghi-lê xám, đầu tóc xoăn xù trông như thằng sinh viên ngổn ngáo tỏ vẻ thượng lưu, sỏi đời. Jisoo không quá chú trọng tính thẩm mỹ trong thời trang, chị chỉ biết đường may kia bị lệch hai li và đấy là hàng hiệu đạo nhái.

Người thứ hai ăn diện gọn gàng, để râu quai nón sành điệu, suýt chút nữa khiến chị nghĩ gã là dân thành phố chính hiệu nếu mùi toả ra từ gã không phải là mùi ngô non bị bẻ trước kỳ thu hoạch và ngay bên dưới chân, đôi giày nâu có vết da bị tróc. Jisoo không ưa đàn ông phông bạt.

Gã cuối cùng nhanh chóng ụp cái nón fedora đã sờn màu lên đầu khi nhác thấy chị bước đến, gã thiếu tự tin với mái tóc của mình chăng? Ồ không, gã chỉ đang cố tránh ánh mắt người ngoài. Điều duy nhất chị chú ý ở gã, là cái ghim cài bạc sáng loá trên túi áo. Chắc hẳn chị lần nữa có dịp bắt gặp một ngôi sao nhạc jazz mới nổi hẹn hò lén lút, Jisoo nhếch mép cười lạnh, chỉ tò mò báo chí sẽ viết gì về họ khi mọi chuyện vỡ lẽ, về sự nhu nhược của ong bướm hay về sự ngốc nghếch của những nụ hoa non?

QUAY ĐẦU SẼ THẤY CHỊ - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ