III.

59 7 11
                                    

Bức màn u tối chảy tràn xuống nước Pháp mị hoặc, bầu trời đen đặc quánh quyện với những vì sao lấp lánh xa xăm, đã quá nửa đêm cả tỉnh Marne giờ đang chìm trong cơn mê ngủ. Chiếc xe ô tô màu đen bóng hãng Citroën vượt từ tốn những khúc cua uốn dọc bờ sông Marne, băng qua dãy cột đèn vàng mập mờ sáng hướng về phía dinh thự khang trang nhà vị con trai thứ của gia tộc Rickman.

"Chúa ơi, chẳng lẽ chị ấy cuối cùng cũng muốn thoát khỏi căn nhà tù lộng lẫy đó rồi."

"Áhahahahahahahaha!"

Quý cô Manoban ngồi ngã ngửa ở băng ghế sau, thả con ngươi chạy đuổi bắt với những phiến cảnh sượt ngang bên ô cửa xe, chốc chốc nghĩ ra điều gì khoái chí cô lại tùy tiện vỗ đùi cười lớn làm tên lái xe có chút giật mình.

.

Cô Manoban ngã ngớn trên chiếc sofa bọc lông cừu cười khúc khích. Hẳn là cô phấn khích vì cô luôn chưa từng ủng hộ cuộc hôn nhân này một ngày nào. Suốt ba năm qua, Jisoo không ngừng hẹn cô gặp mặt chỉ để than phiền về người đàn ông kia, Jisoo chấp nhận rời khỏi Paris lộng lẫy của chị, về sống chung với anh ta thế nhưng anh chưa từng cho chị cảm giác hạnh phúc, vui vẻ một ngày nào. Không chỉ riêng điều đó làm cho cô Manoban cảm thấy căm ghét anh, trong thương trường báo chí mà cô Manoban từng hoạt động cô vô tình biết được nhiều thứ, người nhà Rickman trên dưới đều chứa nhiều bí mật đen tối cùng mớ quan hệ phức tạp giữa các cá nhân và tập đoàn lớn nhỏ. Bọn họ luôn tìm cách bao che và tiêu diệt nhau. Chính vì thế, cô Manoban chẳng bao giờ ủng hộ việc chị Jisoo sẽ mãi là thành viên trong khối đại đoàn kết độc hại này. Và nếu như có cách nào giúp chị Jisoo rời khỏi Rickman, cô sẽ làm bằng mọi giá.

Cô Manoban mặc đúng một chiếc áo choàng dài qua gối chủ yếu che nội y bên trong, dù trời về đêm càng lạnh cô chẳng bận tâm. Cô nhớ như in lời dặn của Jisoo vừa hai tuần trước, chị bảo cô phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào khi xe đến đón, càng không được xuất cảnh hay đi xa trong giai đoạn này. Trong lòng cô nóng bừng bừng, ruột gan nhảy nhốn nháo khi nghe tin mình được đón đến căn dinh thự ngay trong đêm nay, có lẽ đã đến lúc, phải có gì đó kịch tính sắp xảy ra trong căn nhà này và cô đang quá tò mò sự có mặt của bản thân giúp ích gì được cho quý phu nhân Jisoo hay không?

"Cái gì? Người thứ ba!" Cô Manoban hét lớn. Cô trố mắt nhìn vị phu nhân của con trai thứ nhà Rickman, chỉ mong trong một phút giây nào đó chị Jisoo nhận ra là mình nói nhầm.

Jisoo muốn cô Manoban làm người thứ ba.

Người đẹp Manoban khom sát người trước cái giá vẽ của Jisoo, nhấn nhá thật chậm rãi. "Thật à chị?"

Jisoo gật đầu, từ phía sau giá vẽ giọng chị cất lên bình ổn. "Chị cần một lí do chính đáng để kết thúc cuộc hôn nhân mà không ảnh hưởng gì đến thanh danh gia đình mình."

Không gian rơi vào tĩnh lặng chừng vài phút, cô Manoban ngồi tựa lưng vào thành ghế, gương mặt không biểu cảm, cô vẫn chưa thể thương lượng xong với lòng mình.

Jisoo buông cọ vẽ, tiến lại ngồi vào chiếc sofa mà cô Manoban đang ngồi, hai bàn tay chị lạnh buốt đặt trên vai cô, chị nhìn thẳng vào mắt cô làm cô bối rối. Một thoáng tuổi thơ hiện về, cô nhớ lúc hai chị em còn sống chung ở trại mồ côi, Jisoo thường xuyên ôm lấy bả vai của cô như lúc này, như một cách trấn an quen thuộc. Jisoo luôn dùng cử chỉ và hành động để biểu đạt năng lượng và cảm xúc trong chị.

QUAY ĐẦU SẼ THẤY CHỊ - JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ