mới tờ mờ sáng, minjeong đã tỉnh dậy. nhìn qua người bên cạnh, thấy heejin vẫn ngủ rất say và jisu trên giường cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, cô nhẹ nhàng phủ chiếc chăn lên người heejin rồi khẽ đóng cửa và đi ra ngoài. bầu trời vẫn còn hơi tối và mờ ảo, minjeong nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chưa đến 6 giờ nên có lẽ đèn trong căn hộ vẫn chưa thể bật.
minjeong quay người, đánh hơi được tiếng động lạ từ phía nhà bếp. cô chần chừ tiến tới với dáng vẻ phòng vệ, âu cũng là vì đã có quá nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra xung quanh căn hộ này.
: này, ai đó?
: này, mau lên tiếng đi chứ!
minjeong, là tôi :
lọt thỏm vào tai cô chính là giọng nói ngập ngừng và đôi chút có phần mệt mỏi. minjeong tiến lại gần hơn, gần hơn nữa và cuối cùng khuôn mặt của heeseung cũng hiện ra trước mắt cô. minjeong không khỏi ngạc nhiên vì người như heeseung giờ này lẽ ra vẫn còn ôm chiếc giường trong phòng mình chứ?
: cậu làm gì mờ ám trong nhà bếp vậy?
mờ ám cái khỉ gì, cô không thấy tôi đang cầm tô mì đây sao? :
: ai bảo cậu không bật đèn, tôi còn tưởng là có kẻ lạ đột nhập, cậu làm tim tôi suýt rơi ra ngoài đó. bản thân tôi thấp bé nên không dễ tự bảo vệ mình được đâu
heeseung lạnh lùng nhìn vào đôi mắt của minjeong. cô bé trước mặt anh có phần lúng túng và chớp mắt nhìn anh liên tục. heeseung có phần chạnh lòng, anh không thấp bé như minjeong nhưng trước giờ lại chẳng thể bảo vệ ai. lúc nào cũng vậy, heeseung luôn nghĩ mình chính là gánh nặng của tất cả. anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, luôn luôn suy nghĩ và day dứt những chuyện trong quá khứ của chính mình.
đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô :
minjeong thấy đôi mắt của cậu bạn trước mặt sâu thẳm một nỗi buồn đang cố gắng che giấu đi. dù heeseung có né tránh đôi mắt của cô thì cũng vậy. lúc nào cũng là minjeong, một người luôn luôn nhìn thấu tất cả nhưng tiếc là chưa một ai có thể thấu hiểu được bản thân cô. minjeong thở dài một hơi, tạm gác lại và nghĩ tới chiếc bụng của mình đã réo từ nãy giờ. minjeong nhìn chằm chằm vào bát mì của heeseung, bối rối chẳng biết mở lời như thế nào.
muốn ăn chứ? :
: vẫn còn ư?
tất nhiên, ai mà biết được trong tủ của phòng bếp lại có cả đống đồ ăn chứ, nếu biết thì hôm qua mọi người đã không phải vào khu rừng chết tiệt đó rồi :
: đừng nói vậy chứ, chị jimin nghe thấy sẽ buồn đó
tôi cũng muốn chị ấy tỉnh dậy và buồn hộ tôi lắm, nhìn chị jimin và chị jisu bất động trên giường cô nghĩ tôi vui sao? :
: tôi không có ý đó mà, cậu toàn đặt điều thôi
thôi được rồi, ngồi đó đi sẽ có đồ ăn cho cô, chắc là hôm qua cũng không ăn gì đúng không, đừng để mọi chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe, cô gầy trông không xinh đâu :
BẠN ĐANG ĐỌC
multicouple | mèo và chuột
Fanficgiá tiền nhà trọ tăng cao, một nhóm người đã chuyển tới căn hộ nằm tách biệt khỏi thủ đô