Chương ba: Ăn ác mộng

23 5 0
                                    

Kim Taehyung trở về căn ổ ấm áp của hắn mà nghỉ ngơi. Sau cuộc chiến với cậu em trai đã khiến bộ đồ hiệu của hắn nát tươm. Buồn chán cởi áo ra rồi vứt xuống đất không thương tiếc. Ngước đôi mắt của mình lên liền bắt gặp được một thân ảnh đứng ngay ban công. Hắn cứ tưởng mình bị ảo giác sau khi đánh nhau với Bo Hyun, đưa tay dụi mắt nhưng người đó vẫn đứng trước mắt hắn. Taehyung nhíu mày nhìn cậu rồi bước đến.

"Sao cậu vô được đây?"

Jungkook bình tĩnh dơ lên tấm thẻ vào nhà của hắn. Kim Taehyung lập tức mò sờ trên cơ thể liền phát hiện mình đã làm mất nó, là lúc đánh nhau ở nhà cậu sao? Bất cẩn quá rồi. Cậu quăng tấm thẻ vào người hắn rồi nở nụ cười.

"Kim Taehyung 36 tuổi, ha..nhưng hình như là lai lịch giả nhỉ?"

"Cậu vẫn nhớ mọi chuyện?"

"Có vẻ sức mạnh đó của anh không ảnh hưởng đến tôi"

"Cậu muốn gì?"

Jungkook cười rồi giơ chiếc USP trên tay:"Bằng chứng của anh đây, muốn thì đến mà lấy"

Kim Taehyung không nhanh không chạm bước đến hai bước thì Jungkook lại lùi bước rồi ngồi lên hàng rào của ban công.

"Cậu định giở trò gì?"

Jungkook tinh nghịch nở nụ cười:"Anh đoán xem"

Nằm ngoài dự đoán của hắn, cậu ngã người ra sau và rơi tự do từ toà nhà cao ba mười tầng. Cậu cố gắng bình tĩnh, nhắm chặt mắt lại. Khi cảm nhận được gió đã ngừng động cậu mới mở mắt. Là Kim Taehyung đang ôm lấy cậu, cả hai lơ lửng giữa bầu trời Seoul buổi đêm. Kim Taehyung ôm cậu từ từ đáp đất một cách nhẹ nhàng. Sau khi đáp đất thì tay hắn vẫn yên phận trên eo cậu mà không hề có dấu hiệu buông. Cậu nở nụ cười thích thú.

"Anh đúng thật không phải con người"

"Cậu dám lừa tôi?"

Jungkook rút trong túi một kim tiêm rồi đâm vào cổ Kim Taehyung. Vì sự bất ngờ hắn mở to mắt nhìn cậu.

...

Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên sô pha trong nhà. Hắn đưa tay bóp hai bên thái dương đang đau nhức do thuốc gây mê. Thấy Jungkook ngồi đối diện đang nhìn mình, cậu đứng lên đi đến bàn ăn rồi rót một ly trà.

"Uống trà không"

Kim Taehyung thầm rủa một câu rồi đứng lên sang đó ngồi đối diện cậu. Đây là nhà của hắn mà cậu cư xử tự nhiên như hắn chỉ là khách đến chơi vậy.

"Nói đi, anh là thứ gì?"

Kim Taehyung thoải mái khoanh tay:"Cửu vĩ hồ"

"Hồ ly tinh?"

"Hồ ly tinh cái đầu cậu. Đừng gọi tôi với cái tên đó, tôi ghét nó"

"Tuyệt thật"

"Cậu không sợ? Nếu là người khác thì họ đã sợ hãi bỏ chạy-"

Jeon Jungkook hào hứng:"Sao phải sợ? Tôi biết những người như anh tồn tại và tôi dùng cả thanh xuân mình để tìm hiểu về những sinh vật như anh"

My Gumiho | Chàng Hồ ly của tôi (slow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ