Chương 10: Giải hận

20 0 0
                                    

"Vậy..có phải tôi giống với mối tình đầu đó của anh lắm đúng không?

"Cậu nói gì vậy?"

"Không có gì"

Kim Taehyung gật đầu rồi tiếp tục ăn dâu.

"Nhưng sao cậu ấy lại chết?"

Câu hỏi làm Kim Taehyung dừng lại mọi động tác kể cả miếng dâu đang nhai chưa nuốt xuống bụng. Hắn vờ không nghe thấy rồi đứng lên định rời đi thì Jungkook vì không được có câu trả lời rõ ràng nên phải bức rứt chạy theo.

"Này đi đâu thế? Đang kể sao lại không nói tiếp"

"Tôi chỉ nhớ đến đó thôi"

Hắn không có ý muốn nói cậu biết vì hắn nhớ đến lời nói mà Đoạt Y Bà đã nói với hắn.

"Kim Taehyung à. Ta biết cháu rất yêu thằng bé nhưng nếu cháu không buông bỏ thì có thể làm khổ chính mình và cả thằng bé chuyển kiếp kia"

"Không phải chuyện liên quan đến cậu"

Nói xong Taehyung quay người định đi thì bị túm cánh tay kéo giữ lại.

"Tôi biết mình liên quan đến cậu ấy"

Kim Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu rồi thở dài.

"Này Jungkook, có những thứ không nên biết quá nhiều. Nếu không nó sẽ trở thành thuốc độc đấy"

"Kim Taehyung, tôi không muốn sống với tư cách là quá khứ của người mà tôi không quen biết"

Hắn thở dài bất lực không nói thêm lời nào mà cởi bỏ áo choàng tấm của mình. Bên trong là những vết chém đã được băng bó, đưa tay gỡ hết những miếng băng đó ra khỏi người. Hành động của hắn làm cậu hốt hoảng phải đưa tay cản lại.

"Anh làm gì vậy!"

Vừa gỡ hết ra cậu nhướng mày nhìn những vết thương đã lành lặn chỉ còn mỗi vết sẹo. Mới chỉ vài tiếng thôi mà đã vậy rồi sao. Kim Taehyung đi ngang người cậu rồi vào trong phòng thay đồ.

"Ra ngoài thôi"

"Nhưng đi đâu?"

...

Cậu đưa hắn đến nhà tang lễ và cả hai đang ở bên trong nhà chứa xác chờ mang đi hoả thiêu. Kim Taehyung thở dài chóng nạnh nhìn xung quanh.

"Tôi bảo đi đâu cũng được mà lại đưa tôi đến nơi này? Mà thôi, nơi này để đi dạo cũng không tồi. Vừa lạnh, vừa vắng người lại còn rất nhiều quan tài nhỉ"

"Haha..Xin lỗi anh nhé vì tôi có chuyện lấn cấn nên phải đành vậy thôi"

Kim Taehyung nhìn cậu rồi đưa tay bóp hai má cậu làm đôi môi phải chu ra rất đáng yêu.

"Do tôi chiều cậu quá nên cậu muốn làm gì thì làm à?"

Sau đó hắn đi đến bên cạnh bức tường rồi vỗ bơm bóp vào đó.

"Mau ra đây. Bước ra nhanh, tôi không nói nhiều lần"

Từ đâu đó hai đứa bé gái xuất hiện. Là hai đứa bé đuổi theo Jungkook tối hôm qua. Hai đứa nó đưa tay chỉ vào hắn rồi cùng nói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

My Gumiho | Chàng Hồ ly của tôi (slow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ