chương bốn: Hòn đảo kỳ lạ (1)

32 2 2
                                    

Gió biển thổi lồng lộng cùng tiếng chim bay trên bầu trời. Chuyền thuyền của cậu đang đi đến một hòn đảo, một hòn đảo tách biệt hoàn toàn với Seoul. Jungkook đứng ở mũi thuyền sảng khoái hít thở để tận hưởng mùi hương của biển. Sau đó chợt nhớ ra điều gì đó rồi liền thay đổi thái độ nhìn qua người bên cạnh mình.

"Anh đi theo tôi làm gì?"

"Không biết, tôi đi theo con tim mình"

Jungkook xì một tiếng khinh thường rồi không để tâm đến hắn nữa. Thuyền cập bến, vì đảo nhỏ nên hầu như những chuyến thuyền từ phía xa đậu về đều là thuyền của ngư dân ở đây trở về sau thời gian đánh bắt ở biển hoặc mua bán ở đất liền. Rất hiếm có người từ nơi khác ghé thăm nên khi cậu và Taehyung đến thì những người ở đó đều nhìn ngó hai người rồi xì xầm to nhỏ. Cậu không để tâm, dù gì cũng chỉ là hiếu kì mà thôi.

"Ta mau đi thôi"

"Ừm"

Kim Taehyung vừa định bước theo cậu thì hắn dừng chân lại rồi quay đầu nhìn đám người đang soi xét chỉ chỏ cả hai. Bọn họ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hắn cũng im bặt ngay rồi giả vờ không hề làm gì. Hắn hừ một tiếng rồi đi theo cậu. Khi vào đất liền có một cô gái dáng vẻ nhỏ nhắn gầy gò đến và chào hỏi.

"Anh là PD từ đài truyền hình đúng không ạ?"

"Chào em, anh là Jungkook còn đây là.."

"Chào nhóc tôi là V"

"Cứ gọi em là Kyungha"

Hắn cắt ngang lời cậu rồi cười một cái sau lời chào hỏi đó và bỏ đi trước. Cô bé cũng lịch sự chào hắn rồi cùng Jungkook rời đi. Kyungha đưa hai người về nhà của mình, là căn nhà tuy rộng nhưng chỉ đơn sơ thôi và rất vắng vẻ hơi người, cậu cảm nhận được sự cô đơn trong căn nhà này..

Jungkook để Kyungha ngồi đó rồi đặt một máy quay nhỏ trước mắt, chỉnh góc cho đẹp rồi lấy cuốn sổ ra ghi chép. Còn Kim Taehyung thì ung dung không thèm để tâm đến việc của Jungkook, hắn cầm ly trà mà Kyungha chuẩn bị rồi ra trước nhà nhìn ngắm biển.

"Cảnh sát nói gì với em?"

"Họ nói xác đã bị phân huỷ nên không thể nhận dạng..Họ chuẩn đoán rằng ba em bị mắc vào chân vịt của tàu nên cơ thể bị cắt đôi..hức.."

"Còn gì nữa không?"

"Họ nói có người đi đánh bắt và tìm được một cái đầu..nhưng đã mang đi khám nghiệm"

Nói đến cuối nước mắt em ấy không kiềm được mà cứ tuôn trào không ngừng. Sự đau khổ khi người bố, người thân duy nhất của mình đi mà không ngày trở về. Đã vậy chết còn không thấy xác, ai mà không đau xót cơ chứ? Gương mặt nhợt nhạt của Kyungha đỏ ửng lên vì khóc, con bé không giấu được sự xót thương đắng lòng cho ba mình.

Nhìn tình cảnh này của em ấy cậu lại càng thương bố mẹ mình hơn, và càng biết ơn vì số phận của cậu vẫn còn may mắn hơn những cuộc đời vẫn đang tồn tại. Jungkook rút vài tờ giấy rồi đưa cho em.

"Lần cuối ông ấy liên lạc cho em là khi nào"

Kyungha cố nuốt nước mắt vào trong, nén lại sự nghẹn lòng của mình mà nói.

My Gumiho | Chàng Hồ ly của tôi (slow)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ