note: hoàn toàn là góc nhìn một phía của satoh tegami, ooc điên khùng ooc mù mắt, vui là chính, phân tích là phụ.
autumn.
01,
năm mười lăm tuổi tôi từng gặp một người rất kỳ lạ.
khi đó trời thu mát mẻ, tôi đi dọc bờ biển sau khi đỗ chiếc xe đạp ở một nơi gần đó. tôi nhìn thấy bóng dáng một màu đen kịt đang lân la về phía mặt nước.
lúc đó là năm giờ bốn mươi phút chiều, trời sớm tối, bây giờ đã tắt màu hoàng hôn.
người kia cứ đi, cứ đi rồi cũng đến lúc chìm nửa thân người xuống biển. tôi biết là không xong rồi. anh ta muốn tự sát sao?
"này anh ơi!" tôi vừa hét, vừa chạy về phía người đó. tôi thừa biết bản thân đang làm điều dư thừa, bởi lẽ tôi có quan điểm, nếu ai đó muốn rời bỏ nhân gian tuyệt đối sẽ không ngăn cản. nếu họ thật sự muốn chết, vậy thì sống chỉ như cái xác không hồn. nếu họ chần chừ chỉ một giây thôi, tôi cũng sẽ cứu nếu có thể, vì có chần chừ nghĩa là có luyến lưu.
nghĩ là thế, nhưng nhìn người ta tự sát trước mặt mình mới đáng sợ. cảm giác như một sinh linh mới còn tồn tại đột nhiên không còn sự sống, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta sợ hãi.
khi tôi tóm được anh ta, cả người cũng đã ướt sũng.
người trước mặt quay lại, đối diện tôi là một đôi mắt đen trống rỗng vô hồn, không giống bất kì đôi mắt nào tôi từng nhìn qua.
"chậc, phiền phức."
02,
sau đó thế mà anh ta vẫn theo tôi lên bờ. tôi cảm nhận đôi dép lê mình tùy tiện mang đi đã dính nước biển trơn trượt, mỗi bước trên cát đều khiến những hạt nhỏ cùng lúc văng lên rồi dính luôn vào làn da đang ướt dù không cố ý đi nhanh, khó chịu vô cùng.
tôi quay đầu nhìn anh, cả người một bộ dạng thê thảm, nhưng nhìn kĩ thì quần áo cũng không tệ. sơ mi trắng, vest đen, cà vạt đen, áo khoác ngoài cũng đen nốt, trông chả khác nào mấy tên mafia mà mẹ tôi vẫn hay nhắc lảng vảng quanh bến cảng yokohama.
"này anh có làm sao không?"
"cô cứu tôi làm gì? phiền chết được, cô vừa phá hỏng kế hoạch lênh đênh ngắm biển của tôi đấy."
ngắm biển cái gì với bộ quần áo này? thà nói rằng anh ta cố ý ăn mặc dày dặn để chết chìm sớm hơn còn dễ tin hơn chút. tôi không biết nên đáp thế nào, chỉ yên tĩnh tóm cổ tay anh ta, chắc chắn kéo anh ta ra khỏi bãi cát mới yên tâm.
cổ tay anh ta thon thật, nhỏ. nhưng quấn băng. cả mắt phải cũng quấn băng, cổ cũng có, kết hợp thêm nước biển thì thật sự trông như bị thương sắp chết ấy.
"khụ, em tên satoh tegami, ban nãy đi ngang ăn kem thấy anh định tự sát, em không suy nghĩ nhiều mà cứ thế lao tới, xin lỗi anh."
dù gì cũng cản trở người ta, vẫn nên cúi người nói một câu lịch sự thì hơn.
"ừm thật sự thì tư tưởng của em là không cứu những người thật-sự-muốn-chết mà chỉ muốn chào tạm biệt họ, nhưng nhìn tận mắt vẫn khó kiểm soát được hành động, xin lỗi anh!"
"à anh tên gì ạ? để tiện gọi..." dù tôi biết chẳng gặp được lâu đâu.
anh ấy im lặng một lúc lâu, mấp máy môi định nói gì đó nhưng nhìn vào mắt tôi lại nuốt hết tất cả ý định xuống, chuyển chủ đề.
"dazai osamu."
"òa, vậy là dazai-san. vẫn là xin lỗi vì đã phiền anh nhé, anh cứ gọi em bằng tên cũng được."
"tegami? thư ấy hả." anh ấy hỏi, tôi cũng thừa biết tên tôi lạ rồi. ai đời lấy luôn nghĩa đen để đặt tên cho con mình chứ.
"vâng."
"vậy gọi là thư, có được không?"
thư à? tôi muốn từ chối nhưng rồi lại thôi, dù gì chút nữa cũng không còn gặp. "được ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
before spring comes.
Fanfictiontrước xuân đến là thu sang, đông tàn, và rồi mai sau là ngày hạ chói chang.