before spring comes.
04,
sau đó tôi đã gặp dazai-san rất nhiều lần nữa. đôi lúc là khi đi học về, hoặc là lúc dạo chơi trên bãi biển, hoặc là tối đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, tôi đều có thể tình cờ gặp anh trên đường.
lần nào tôi cũng chủ động chạy đến, quả thật là mê trai đến ngu rồi.
nhưng thật sự là thiếu nữ độ tuổi chúng tôi, rất dễ rung động với hình tượng con trai hắc ám lạnh lùng như nam thần trong phim tình cảm đó! dazai lại còn thỉnh thoảng cười, dù nụ cười của anh không có vẻ gì là vui, nhưng một ánh mắt thôi cũng hớp hồn người ta rồi.
tôi tự hỏi, cái tổ chức mafia cảng gì đó tuyển thành viên yêu cầu phải có giá trị nhan sắc cao thế này hả? vì có lần tôi nhìn thấy anh và đồng nghiệp tóc cam chí chóe ầm ĩ, người kia thật sự đẹp đến không nỡ dời mắt.
dazai osamu là người kì lạ nhất tôi từng gặp, anh ấy điên cuồng tự sát nhưng không có lần nào là thành công, chỉ mang một thân tàn tạ trở về. tôi không hiểu vì sao anh không rút súng mà nhắm vào thái dương, một viên đạn là chấm dứt mà lại chọn đường đi vòng vèo như thế.
và vào cái ngày dazai-san nhảy xuống từ một tầng lầu ngay trước mặt tôi, giây phút tôi hoảng loạn tóm lấy anh, tôi đã hiểu. anh không muốn chết.
ánh mắt ngày hôm đó của dazai-san là thứ tôi chưa bao giờ lý giải được. bên trong là cơn giông cảm xúc hỗn loạn điên cuồng, vừa bất lực vừa khổ sở, rồi sau đó là mất mát, và rồi trống rỗng chẳng còn gì.
"buông tay, thư."
"không được, đây là tầng mười đó."
tôi vươn hai tay siết chặt cổ tay anh, giọng cũng lạc đi rồi. muốn khóc quá, tôi làm sao giữ được.
"tôi muốn chết, em có ngăn cản được bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ đi chết bấy nhiêu lần thôi. chẳng phải lần đầu gặp nhau, em đã bảo tư tưởng của em là 'không cứu người thật sự tuyệt vọng muốn tự sát vì sẽ khiến họ sống không khác con rối vô hồn' sao? vậy nên, buông tay đi."
tôi lắc đầu, liều mạng kéo lấy.
"dazai-san, chết ở đâu cũng được, nhưng trước mặt em thì em thật sự không thể đứng yên. em sửa lại câu nói cũ, em có thể chấp nhận một người sau khi lắng nghe hết tất thảy ngăn cản cùng khuyên nhủ vẫn chọn cái chết, bởi họ đã quá tuyệt vọng để tiếp tục tồn tại, nhưng em nhất định không thể chấp nhận bất kì ai chết trước mắt em."
tôi thấy mình đang khóc, nước mắt tôi rơi xuống mặt dazai. anh vẫn còn đang lơ lửng trên mười tầng lầu, tôi vừa níu vừa khóc đến thảm, cuối cùng anh chỉ đành thở dài, vươn tay còn lại nắm vào lan can, dồn sức kéo mình lên.
khi dazai-san lên đến nơi rồi, tôi quay đầu ra phía khác khóc cho xong.
quả nhiên là quá sợ.
"này thư, em cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì?"
"nếu chỉ sống vật vờ như người đã chết mới là vô nghĩa, chỉ cần sống, chỉ cần muốn sống thì nhất định đã có ý nghĩa rồi."
"vậy ý nghĩa đó với em là gì?" dazai cúi đầu nhìn vào mắt tôi. "hay nói đúng hơn, em sống vì điều gì?"
tôi sụt sịt. huhu, đến lúc này mà anh ấy vẫn đẹp trai khiến tôi không dám nhìn thẳng vì sợ không khóc nổi nữa.
tôi nghĩ về gia đình. cha mẹ ly hôn, sống cùng với mẹ và gia đình của dì, vì người lớn chịu đựng nhiều áp lực nên họ cũng không có khả năng kiểm soát tính tình, thường xuyên mắng mỏ, dùng những lời lẽ không hay mà nói khiến người khác tổn thương.
ba thì sa vào đỏ đen, cuối cùng thất bại ra đi tay trắng. em gái còn quá nhỏ để hiểu, vậy nên chỉ có tôi là bị dằn vặt ở giữa hai người.
thật sự, rất nhiều đêm tôi nghĩ suy, mình đã sống vì điều gì? tại sao không chết đi?
cũng rất nhiều lần thử dùng cách thức mà dazai-san đã làm trên cổ tay, nhưng lại khóc đến không thở được. không phải đau trên da thịt mà là đau trong lòng, đau đến xé ruột xé gan chỉ có thể trốn trong nhà vệ sinh mà khóc lặng lẽ.
tôi tự hỏi, trẻ nhỏ như tôi có thể khóc, còn người lớn họ chỉ có thể nuốt hết cay đắng vào trong, tiếp tục chịu đựng, thuận theo trách nhiệm gánh vác mà tiếp tục sống trên trần gian, không màng ước mơ, không màng hạnh phúc cá nhân. nhưng vì áp lực quá lớn, lời nói khó mà kiểm soát, những con dao hai lưỡi liên tục được tạo thành, sau cùng đổi lấy một thế hệ vụn vỡ.
hạnh phúc. tôi muốn hạnh phúc.
đi qua tất thảy những cơn mưa đau rát da thịt, tôi muốn nắng ấm ôm trọn lấy mình."em muốn hạnh phúc, em muốn sống đến ngày mà mỗi sáng thức giấc đều thấy vui vẻ, đều mong muốn sống thêm một chút lại một chút, đến ngày đủ chán ngán hạnh phúc để trở về với điểm bắt đầu."
"em không biết dazai-san vì điều gì mà tự sát không ngừng đến tận hiện tại, nhưng mà em mong tất cả mọi người đều sống thật tốt cuộc đời của mình. anh là mafia, em không rõ mấy, em cũng không quan tâm vì em chưa từng nhìn thấy, bảo là em ngu ngốc tam quan vỡ nát cũng được, nhưng em mong là anh sẽ một lần nào đó nhìn thấy được những gì anh tìm kiếm."
tôi không chúc cho dazai-san nhìn thấy ánh sáng, vì anh ấy sẽ không xứng sống dưới ánh mặt trời sau tất thảy khổ đau anh gây ra cho người khác, sẽ phải chuộc lỗi, sẽ phải trả giá, nhưng những thứ đó không cần tôi quản, nhân quả sẽ trả lại cho anh những gì anh từng làm.
vậy nên dù cho chỉ vào mặt và mắng anh là tên khốn sát nhân hay quay lưng bỏ chạy cũng chẳng có nghĩa lý gì lắm. dù tôi thừa nhận một phần nào đó cũng là do tôi không muốn ăn kẹo đồng.
dazai-san nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng quay người bỏ đi. tôi ngẩn ngơ nhìn anh biến mất sau cầu thang, nhưng tiếng anh vọng đến tầng thượng.
"lăn xuống đây, em ở trên đó là muốn thử nhảy bungee à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
before spring comes.
Fanfictiontrước xuân đến là thu sang, đông tàn, và rồi mai sau là ngày hạ chói chang.