23:48.

15 0 0
                                    

winter.

03,

điều tôi không ngờ đến nhất đã xảy ra, tôi lại gặp dazai-san lần nữa. khi ấy là mùa đông.

yokohama năm ấy lạnh lắm, trường tôi chuyển sang đồng phục dài để dễ chịu hơn. sau khi tan học, như thường lệ tôi mang xe đạp ra để về nhà, trên đường về bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang một con hẻm, tôi rẽ lái đi theo.

dazai đi vào một con hẻm khá hẹp, tôi đỗ xe đạp rồi lén lén lút lút theo dõi ngay phía sau lưng. anh ấy bước vào trong một cánh cửa, ở trên là biển hiệu "lupin bar". hóa ra là một quán rượu ẩn, thảo nào tôi hay đi dạo cũng chưa thấy bao giờ.

tôi định sẽ rời đi, vì dù gì tôi cũng chưa đủ tuổi uống rượu, nhưng sự tò mò đã kéo theo tay tôi đẩy cửa ra, khe khẽ đi vào. trước mặt là bậc thang dẫn xuống, màu đèn vàng ấm phủ kín không gian khiến tôi cảm thấy trời tuyết ngoài kia dường như không thể mang theo sự giá lạnh len lỏi vào không gian này.

vài người ngồi ở chung quanh, tôi giả vờ đi như "người lớn", kéo áo hoodie lên cao một chút, rồi trùm mũ lên đầu để che đi cổ áo đồng phục. sẽ không ai thấy đâu ha.

dazai-san ngồi trong một góc khuất, tôi chậm rãi bước tới ngồi cạnh anh. dazai nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt không có gì là bất ngờ, chắc chắn anh đã phát hiện ra từ trước. vậy nên khi đi, thi thoảng bước chân anh chậm lại khiến tôi giật mình phải giảm tốc độ kẻo bị nhìn thấy.

"hì, chào dazai-san, ban nãy em thấy anh nên tò mò đi vào thôi, anh có phiền không ạ?"

"haiz." anh ấy thở dài, nằm dài ra quầy bar. "phiền lắm nha, tegami không phải đối tượng thích hợp tử tự đôi cùng tôi mà cứ bám theo tôi mãi thì những cô gái xinh đẹp khác sẽ nghĩ rằng tôi đang bị người cuồng yêu nào đó theo đuổi nhiệt tình mất."

khụ. 

tôi cúi đầu để không lộ ra là mình đang ngại, dù chân đã cong lại rồi, tôi vẫn tiếp tục cười cười mang ý đùa giỡn, chắc là anh ấy không nhận ra tôi vấp chữ khá nhiều đâu-

vội vàng, tôi chuyển chủ đề.

"dazai-san uống gì thế?"

"bourbon." anh ấy nhấc ly, viên đá tròn bên trong kêu lên âm thanh nho nhỏ. "thử không?"

trong quán rượu, nhạc jazz như kéo cả thời gian chậm lại. lạ thật, quán rượu mà bật nhạc jazz. tôi vội từ chối vì không biết uống. tôi từng thử rượu soju, nhưng nửa ly nhỏ đã nấc lên (tuy rằng không say). cái cảm giác cổ họng như thiêu đốt đó tôi không dám lại thử.

dazai nhấp môi trên ly rượu màu hổ phách. tôi nhìn anh, băng trên mắt phải, cổ tay và cổ đã thay sạch sẽ, khác hẳn ngày đầu tôi gặp anh ở dưới biển. bên mặt anh cũng băng một miếng bông, có vẻ là bị trầy gì đó? nhưng có thể nhìn thấy người này rất đẹp.

"ban nãy em nhìn thấy anh nên tò mò đi theo, cũng không có ý gì đâu ạ." tôi cười, chuyển chủ đề tiếp tục nói. trước giờ tôi vẫn luôn được nhận xét là người nói (quá) nhiều, lúc nào cũng có thứ để bàn luận, không thể im lặng quá lâu. "dazai-san, em có thể hỏi một câu cá nhân không?"

dazai liếc mắt nhìn tôi. "hm?"

"anh làm nghề gì, bao nhiêu tuổi ạ? để em tiện xưng hô."

"mười tám." dazai xoay hẳn sang tôi. "nếu tôi nói cho cô rồi, chỉ sợ dọa con nít như cô sợ phát khóc. là mafia đấy, thuộc mafia cảng, có biết không?"

cả người tôi căng cứng. mafia cảng.

ý anh ấy là cái nơi cao ngất của yokohama mà dân thường không ai dám bén mảng đến, đi ngang mười lần vào ban đêm thì đến tám lần có tiếng súng sao? dù trước đó tôi đoán bừa rồi, nhưng mà anh ấy thật sự là mafia, tôi đang ngồi cạnh một mafia, có thể trong người anh có mang theo súng, nghĩ đến thôi đã sợ.

huhu. muốn chạy quá, tự dưng đi theo làm gì đồ ngu này.

tôi gượng cười như cũ, nhưng tay đã co thành một nắm, cả người sắp run. 

"e-em mười lăm tuổi, đang là học sinh cấp ba, lớp mười, dazai-san gọi thế nào cũng được."

ánh mắt tôi mười phần đều là "oa oa oa anh đừng có giết em đấy, em còn trẻ con lắm" cùng với biểu cảm sắp khóc òa đến nơi. dazai nhìn một lúc rồi đột nhiên bật cười thành tiếng.

anh ấy cười đến run run, cuối cùng thở dài một tiếng trên quầy bar.

"hầy, nếu như ango biết tôi dắt trẻ con vào quán rượu mà còn dọa người ta đến khóc, chắc chắn sẽ cằn nhằn tôi chết mất thôi. odasaku sẽ nói mấy câu đại loại như 'dazai, trẻ con là tương lai của đất nước, đừng dọa chúng như thế'."

tôi đang cuộn tròn (?) trên ghế bên cạnh anh, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu mấy nhân vật vừa xuất hiện là ai, nhưng vẫn dè dặt hỏi. cái tính nhiều chuyện quả nhiên không chừa được.

"odasaku và ango là ai thế ạ? bạn anh sao?"

"bạn? ừm..." anh ấy nghĩ nghĩ rồi gật đầu, (dù tôi không cho rằng câu hỏi của tôi đáng suy nghĩ đến thế.) "đúng là bạn, ango là một tên mọt sách đeo kính cả ngày cuồng công việc đến sắp hòa tan luôn trong văn phòng, còn odasaku là mafia lạ nhất tôi từng gặp đấy! nuôi trẻ mồ côi, không giết người..."

tôi vừa nghe anh nói, vừa chú ý đến chỗ dày cộm lên sau lưng quần của anh. là súng, một khẩu súng ngắn màu đen.

huhu mẹ ơi sợ quá, mafia hàng thật giá thật rồi.

ngoan ngoãn nghe anh nói xong, anh nằm trên khuỷu tay mình, chớp mắt nhìn tôi. "này, nhóc, em dễ dụ quá. đi theo người lạ mà không suy nghĩ gì, có biết mafia thường sẽ làm gì không?"

"l-làm gì ạ?"

"bắt cóc đấy, rồi tống tiền hoặc là..." dazai ngừng ở đây, ánh mắt quét trên người tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu. cái mặt đẹp trai thế kia mà cứ dọa người thế, tôi sắp khóc rồi đó!

"d-dazai-san sẽ không làm thế đâu ha? e-em từng cứu anh mà..."

"cứu người cũng phải biết người ta có thấy phiền hay không chứ."

anh ngồi dậy, đưa tay vòng ra sau lưng tôi. lúc này tôi đã sợ đến nhũn cả người, chân không chạy được, rưng rưng muốn khóc. chắc có lẽ trông tôi thảm thương quá, dazai-san cười rồi rút tay lại, kéo tôi ra khỏi ghế rồi đẩy nhẹ.

"đi đi, trẻ con mà vào đây thì sai luật rồi đó."

tôi không chạy nổi, run run đi trở ra.

dazai-san đừng hù chết người khác thế mà!


before spring comes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ