22:15.

11 0 0
                                    

before and after spring.

05,

mới đó mà tôi và dazai quen nhau hơn một năm. vào sinh nhật của tôi, anh ấy xuất hiện ở cửa sổ phòng tôi, ném vào giường tôi một con gấu ú tròn xoe với lời "sinh nhật vui vẻ" rồi đi mất hút.

thi thoảng, vào những lần tôi phát điên phát khùng trì trệ tinh thần hay tự hủy hoại gì đó, tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra khỏi nhà dạo đường xá về đêm mà gọi cho dazai.

hôm nay khó chịu đến phát khóc. tôi ngồi trên ghế trong công viên, vừa ấm ức khóc vừa ăn tạm một cái bánh bao. trước đó đã nghe những lời không hay từ dì tôi, rằng tôi là đứa mất dạy, bất hiếu, làm khổ mẹ, mắng một lúc liền hai mươi phút, tôi cuối cùng chịu không nổi phải âm thầm trốn ra ngoài.

tôi vuốt ve những vết cắt nông còn đỏ trên cổ tay, nhắn cho dazai-san một câu.

[chíp bông]: dazai-san này, anh có rảnh không?

[mèo đen]: ?

[chíp bông]: cái đó... băng bó cổ tay như thế nào? có sẹo không ạ?

dazai không trả lời tin nhắn. tôi tủi thân cuộn tròn trên ghế, sụt sịt vì lạnh và buồn. 

một lúc sau, ánh đèn đường đột nhiên bị che khuất, tôi ngước mắt, hóa ra là dazai-san. 

"anh đến làm gì thế?"

dazai-san không nói không rằng kéo cổ tay tôi. tôi giật mình muốn đẩy ra nhưng lực tay anh quá lớn, ép buộc tôi bất lực để anh nhìn rõ. 

anh không nói gì, chỉ vươn đầu ngón cái lên vuốt vuốt trên những vết hằn ấy.

"sẽ không có sẹo." anh nói. vết thương không sâu sẽ sớm lành.

"vậy ạ." tôi vẫn cười, nhường chỗ cho anh ngồi cùng. nụ cười như một thói quen, dù cho không vui vẫn sẽ cười, tôi thậm chí còn không thể kiểm soát được, kể cả đang nói về nỗi đau của mình, tôi vẫn sẽ cười đùa.

dazai không ngồi xuống, anh cứ đứng như thế nhìn tôi, rồi đột ngột nói.

"không vui thì đừng cười nữa."

tôi im lặng, tiếp tục gặm cái bánh bao.

đó chỉ là một lần trong vô số lần tôi gặp dazai osamu. đôi khi sẽ là tôi cứu anh ấy khi anh tự sát, hoặc là tôi và anh gặp nhau đi dạo, ăn khuya lén lút. cứ như thế mà kéo dài hơn một năm.

nhưng bỗng dưng dạo này tôi không gặp dazai-san nữa, không phải tôi cố ý tránh mà là tôi không tìm thấy anh. dazai-san như đột nhiên mất tích vậy.

khi đó tôi mười sáu tuổi, vừa lên lớp mười một, còn anh thì mười chín. tôi không tìm thấy dazai-san ở những nơi quen thuộc nữa, cố ý đi lòng vòng vào lupin bar cũng chẳng thấy đâu.

mà hai người bạn của anh ấy cũng biến mất. tôi có chút lo lắng, nhắn tin sang anh cũng chẳng trả lời. có khi nào là tự sát thành công rồi không? hay là bị giết chết trong nhiệm vụ rồi?

tôi thẫn thờ nhìn con gấu bông trên giường, cuối cùng cuộn tròn ôm nó thật chặt. 

dazai osamu đi khỏi cuộc sống của tôi rồi.

năm đó là mùa đông, dazai-san rời đi vào một mùa đông nào đó.

06,

không phải ly biệt. 
tôi đã gặp lại anh ấy. dazai-san không còn quấn băng trên mắt phải, cũng không còn một bộ dạng u uất thâm trầm dọa chết người nữa.

anh khoác áo màu cát, miệng tươi cười, thái độ từ tâm cơ bí ẩn sang một thứ gì đó càng ngày càng bí ẩn hơn giấu sau điệu bộ không đứng đắn.

"dazai-san?" tôi gọi, nhìn thấy bóng lưng anh.

dù cho có bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ nhận ra dazai-san, bởi vì tôi rất thích anh ấy, là loại tình cảm đơn phương của nữ sinh thường nói đó.

gặp một vài lần cũng đủ rung động rồi, huống hồ gì anh còn ở bên tôi lâu như thế, gặp mặt nhiều như vậy.

"thư?" anh quay đầu, sải bước về phía tôi. tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, nhịn không được muốn bỏ chạy.

thật sự quá ngượng! gặp lại crush thôi mà đã bủn rủn tay chân, satoh tegami, mày thật không có tiền đồ!

"anh... dạo này anh thế nào vậy? em nhắn cho anh không được."

"hm? oh! chắc là do sim cũ bị tôi vứt rồi." dazai-san cầm điện thoại của tôi nhập một dòng số mới, vừa gõ vừa nói. "năm nay tegami lên lớp mười một nhỉ? nhớ học hành đấy."

tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng trong đầu loạn xạ một lúc cũng không sắp xếp được điều muốn hỏi, đành im lặng nhận lại điện thoại.

tối đó tôi hẹn anh đi ăn mì cay. dazai-san có mặt, đi cùng tôi đến quán. anh đã cao hơn chút kể từ nửa năm trước, lý do tôi biết chỉ có thể là vì những ngày tháng đó tôi rụt rè ngắm nhìn anh thật lâu, thật nhiều để khắc ghi cho rõ từng thói quen, từng cử chỉ mà thôi.

tôi từng tỏ tình với dazai-san một lần qua tin nhắn, lúc ấy là nửa đêm đầu óc chập mạch, tôi không biết mình lấy dũng khí ở đâu mà nhắn qua một câu "em thích anh".

dazai-san chưa trả lời, tôi đã thấy hối hận.

[chíp bông]: *đã thu hồi một tin nhắn*

[mèo đen]: ?

may mắn thay dazai-san không kịp nhìn thấy. tôi nhớ tôi của năm mười lăm tuổi đó đã chuyển chủ đề sang chuyện khác.

thật ra nữ sinh ở độ tuổi này, thích thì thầm kín giấu diếm trong lòng, sau này mới rụt rè nói ra, mong được ở bên người mình thích. nhưng dazai-san thì vô vọng quá...

kể cả công việc hay tính cách của anh ấy đều không hợp, vậy nên tôi cho rằng đây chỉ là rung động vì vẻ ngoài của anh ấy mà thôi.

sau đó tôi mới biết anh đã rời mafia để chuyển việc. tôi muốn hỏi thêm, nhưng dazai-san chỉ cười cười nhét cho tôi thêm vài viên xúc xích nữa.

dazai osamu từng là quản lý của mafia, đổi ngành thì phải làm thế nào đây? chẳng lẽ tẩy trắng hồ sơ à?

vài tháng sau tôi mới biết, hóa ra anh ấy tẩy sạch hồ sơ thật, CV đi xin việc trắng không một vết nhơ.

lợi hại, quả nhiên quá lợi hại.


before spring comes.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ