Thức thứ nhất: Cuồng phong- Trảm
Không khí tách ra trước mặt Sanemi ngay khi Sanemi chuyển động chuyển động theo thanh katana của hắn. Lưỡi kiếm tạo nên một luồng gió sắc bén, tạo thành một đường dài trên hàng rào tre của sân tập cách đó hai mươi mét, lực phản chấn làm rung chuyển cánh tay hắn và đẩy không khí ra khỏi phổi hắn cùng với tiếng vút.
"Chừng đó là chưa đủ"
Sanemi luyện tập từng thức, mỗi một lần đều nhanh hơn và cẩu thả hơn lần trước. Một cơn lốc bụi nghẹt thở bao quanh hắn, không lâu, và đến Thức Thứ Tám, hơi thở của Sanemi vang lên trong tai, tạo nên một âm thanh thô ráp và nặng nề. Masachika ắt hẳn sẽ cười vào mặt hắn nếu thấy tư thế của Sanemi lộn xộn thế nào, một trụ cột cảm thấy mệt mỏi từ chính Hơi thở của mình.
Lời nói, giọng điệu gay gắt, ngả ngớn của con quỷ cứ vang vọng trong tai Sanemi khiến máu hắn sôi lên.
"Thợ săn quỷ, ngươi đang đưa ra quyết định sai lầm đó nha" Con quỷ cất giọng hát ngân nga khi lưỡi kiếm của Sanemi xượt qua cổ nó.
"Ngươi đẹp trai quá. Ta sẽ không phiền nếu chúng ta tiếp tục một vòng nữa sau đó. Và ngươi sẽ sống lâu hơn"
Có một cảm giác cực kì rùng rợn và khó chịu khi thấy một cơ thể không đầu vuốt ve chính bản thân nó. Hoặc có thể đó là Sanemi, hắn hoàn toàn không bị thu hút bởi những người có khuynh hướng là phái nữ chứ đừng nói đến thứ gì đó không phải con người.
Sanemi cố gắng phớt lờ những lời cuối cùng của con quỷ, nhưng hoàn toàn thất bại, những lời được thốt ra từ đôi môi đầy vẻ chế nhạo và mỉa mai khi đầu của nó bị thiêu cháy
" Hy vọng ngươi sẽ vui vẻ với cô gái may mắn đó nếu ngươi làm mất lần đầu của cô ta, haha"
Chết tiệt! Sanemi không phải là một kẻ đồi trụy. Đó là lí do tại sao hắn đang ở đây vào hiện tại, ẩn mình trong sân tập cũ của Phong Phủ thay vì đi tìm Kochou để uống thuốc giải như chúa công Oyakata đã ra lệnh. Sanemi tự tin rằng hắn mạnh hơn cái Huyết quỷ thuật chết tiệt của con quỷ đó, hắn là đỉnh cao của kẻ tự chủ và hắn sẽ không chết chỉ vì từ chối lao vào một đêm đầy ấp tình dục hay đơn giản là uống một vài liều thuốc.
Nhiệt độ dần thiêu đốt và làm teo lại các mạch máu của Sanemi theo từng đợt, cảm giác bỏng rát xâm chiếm hắn từ trong ra ngoài. Thật khó để có thể suy nghĩ bất cứ điều gì hay thậm chí là một suy nghĩ đơn giản logic nhất mà hắn có thể.
Và Sanemi cũng đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Chuyện này thật khốn nạn, hắn tự nhủ.
Sanemi hít vào và thở ra, buộc bản thân phải thật bình tĩnh. Hắn tập luyện tất cả các hơi thở của gió, hết lần này đến lần khác vì nó làm tan đi đám sương đỏ bao quanh tầm nhìn của hắn, làm dịu đi sự bỏng rát trong phổi. Sanemi dồn năng lượng vào tay với mong muốn làm dịu đi ham muốn làm điều mà hắn sẽ không bao giờ cho phép mình làm.
Tiếng bước chân lạ lọt vào tai Sanemi, hắn dừng lại và ngước lên xem tên nào ngu ngốc đến mức tìm gặp hắn khi hầu hết các Trụ Cột đều được thông báo về tình trạng của hắn.
Chiếc bán haori xấu xí quen thuộc hiện ra, và đôi môi của Sanemi nhếch lên dù không muốn. Tuyệt vời, tên khốn cuối cùng được thấy hắn trong bộ dạng này.
Tomioka Giyuu nhìn hắn chăm chăm, bên cạnh phần tường tre duy nhất không bị hư hại. Đôi mắt xanh ngắt của anh liếc sang chỗ khác, kiểm tra thiệt hại mà Sanemi đã gây ra trên mặt đất, những rãnh sâu dưới nền đất và một nửa bước tường phía tây đã sụp đổ và bên trong, rồi anh quay lại nhìn Sanemi. Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy một lúc, khuôn mặt mười sắc thái như một của Tomioka và cái nhìn gầm gừ của Sanemi, trước khi Tomioka thở ra một hơi nhẹ và tiến lại gần hơn.
"Tên khốn Tomioka vừa mới thở dài với mình sao?" Sanemi nghĩ
" Đấu tập?" Tomioka nói.
Sanemi ghét cách mà mắt hắn cứ tập trung vào miệng của Tomioka khi anh hình thành âm thanh, nhỏ hồng và...
"Chết tiệt!" Sanemi thầm nghĩ. Tomioka được các vị thần ban cho một khuôn mặt đẹp và với tất cả lí trí đang bị thiêu cháy của Sanemi, hắn vẫn miễn cưỡng thừa nhận là thấy hấp dẫn. Ai cho phép anh tồn tại trong khi anh là một kẻ tồi tệ như vậy chứ.
Sanemi hít một hơi, tìm kiếm sự bình tĩnh mà hắn đã mất sạch từ hai giờ trước.
"Tao không cần sự thương hại của mày" Sanemi nói ngắn gọn và quay đi
"...Không phải thương hại"
Sanemi bật cười " Vậy mày đến đây để chế giễu tao à?"
"Tôi đến để giúp" Tomioka kiên nhẫn nói. " Dù sao thì cậu cũng sẽ cảm thấy tốt hơn khi có một người bạn"
Có một sự ám chỉ mờ ám trong đó, nhưng Sanemi lờ đi. Máu hắn đang sôi sục bởi cái thứ Huyết quỷ thuật quỷ quái, nó đang đốt cháy lớp động mạch và những hốc trống của trái tim hắn cho đến khi tất cả những gì hắn có thể nghĩ là hắn có một ngọn lửa cần được giải phóng. Tomioka vẫn đang đề nghị và Sanemi do dự rồi quyết định.
Khuôn mặt đầy sự hậm hực, Sanemi lao tới. Tomioka nhanh chóng rút kiếm với sắc xanh dưới ánh mặt trời, và Sanemi nguyền rủa anh trong lòng vì đã mong Sanemi đồng ý theo ý thích của anh. Kiếm của hắn vung tới bên hông không được bảo vệ của Tomioka. Sau khi bị chặn lại, Sanemi ngước lên nhìn vào đôi mắt xanh thẳm vô hồn và nguyền rủa anh thành tiếng rồi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.
Các động tác của hắn lộn xộn, và Tomioka chỉ đánh nhẹ nhàng với hắn, điều đó chỉ làm tăng thêm sự giận dữ của Sanemi, với suy nghĩ rằng ngay cả cuộc đấu tập này cũng chỉ là một trong những sự nhượng bộ của Tomioka.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!! Con quỷ đó làm anh yếu đuối thế này, chết tiệt những hạt mồ hôi lấp lánh làm nổi bật đường nét trên cổ Tomioka khi nó bắt sáng trên mép đồng phục viền trắng của anh, chết tiệt Tomioka và đôi mắt không nao núng của anh, mỗi cú đánh của Sanemi đều được anh đối lại dễ dàng bằng một cú đánh của mình.
Cả hai đều biết đây không phải là một trận đấu công bằng. Khi họ đấu tập, trong những lần hiếm hoi mà Thủy Trụ tìm đến anh tại chính sân tập này, giải thích tại sao Tomioka có thể dễ dàng tìm thấy hắn, mặc dù Sanemi không nhận ra rằng người khi đã đến thường xuyến đến mức anh có thể điều khiển hướng trong khu đất của Phong Trụ. Kiếm của Sanemi cắt qua không khí nhanh hơn hàng triệu lần, và họ chỉ tránh được những thương tích nghiêm trọng nhờ sự may mắn.
Thường thì Tomioka hay nhường bước, mặc dù Sanemi có thể miễn cưỡng thừa nhận rằng Hơi thở Nước thích hợp cho việc đối phó với quỷ hơn là con người.
Nhưng ở đây, với Sanemi đang trong tình trạng thê thảm như vậy, có cảm giác như họ đang phá vỡ một điều gì đó mang tính biểu tượng, dù họ vẫn đấu với nhau.
Phá vỡ tình huống.
Ngọn lửa của trận đấu đã dịu đi một chút, nhưng bùng lên trở lại khi hai tay cầm kiếm của họ khóa vào nhau. Điều này mang lại lợi thế mà Sanemi cần để đẩy mạnh và làm mất thăng bằng đối thủ, chân hắn quét theo một đường kiếm rộng khiến Tomioka ngã xuống khi anh cố gắng đứng dậy. Lưỡi kiếm của Sanemi cắm xuống đất, cách cổ Tomioka chưa đến một centimet. Thanh kiếm của Tomioka nằm lỏng lẻo trong tay phải và anh dường như không có ý định nâng nó lên để tiếp tục trận đấu.
Thay vào đó, Sanemi giật mình nhận ra, anh đang chờ đợi hắn, chờ đợi Sanemi.
"Đi đi. Mày có thể là một thằng khốn Tomioka, nhưng tao không muốn phải ra tay với mày"
Tomioka ngước nhìn hắn. Mái tóc đen dày tạo thành một vầng sáng trên đầu anh, đôi mắt xanh điềm tĩnh. Chúng vẫn đang tỏa sáng ngay cả khi chúng đang chìm trong bóng hình của Sanemi và tĩnh lặng như mặt hồ vào một ngày đông nắng.
Tomioka như một sự cứu rỗi. Sanemi muốn làm anh khóc, muốn làm xáo động mặt hồ ấy bằng một cơn gió mùa đông, một cơn bão bụi, một màn sương mù dữ dội.
"Không sao". Tomioka nói với chất giọng trầm tĩnh. "Cậu có thể chạm vào tôi mà."
Đùa thật, Sanemi gầm gừ, dù trong lòng không muốn thừa nhận rằng lựa chọn ấy thật hấp dẫn vào thời khắc này. Hắn cố tập trung vào cơn giận dữ đang cuộn trào, nuôi lửa giận cho một nguồn khác. Ngay cả bây giờ, tên khốn này vẫn nghĩ Sanemi là một trò đùa, như thể Tomioka giỏi hơn hắn rất nhiều và có thể giúp đỡ hắn. Sanemi ấn đầu gối mình xuống thân dưới của Tomioka , khoái trá tận hưởng đôi mắt mở to của anh và sự run rẩy của thân thể.
Sanemi lùi lại, gầm gừ làm biến dạng khuôn mặt. "Mày có biết mày đang đề nghị cái gì không? Đi đi. Tao không cần sự giúp đỡ của mày."
Sanemi đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm trên mặt đất rồi quay đi. Trong giây lát, một sự im lặng bao trùm lấy cả hai, theo sau là âm thanh của ai đó đang cựa mình dậy, và hắn gần như tưởng rằng Tomioka đã nghe lời, Tomioka đã rời đi.https://archiveofourown.org/works/20817122?fbclid=IwY2xjawEYG75leHRuA2FlbQIxMQABHc2siO76bqYPtK48omEfgjI_T_wi6jcFh-VN9U7U2CKrTUx4-ieLOJhorg_aem_Kg9BEeWzxx862yI9yn52QQ&mibextid=xfxF2i
Bản dịch của mình vẫn chưa có sự cho phép của tác giả nên mọi người đọc truyện có thể bấm vào link để xem truyện gốc và ủng hộ tác giả nhé. Đây là lần đầu tiên mình dịch fic nên có gì sai sót, hay ý kiến mọi người để lại cmt giúp mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SANEGIYUU) Tình yêu bất ngờ
DiversosSanemi gặp một con quỷ có Huyết quỷ thuật liên quan đến dục vọng ở phía Nam Honshu. Sau khi anh tiêu diệt nó trước khi nó có thể tiếp tục làm hại những người vô tội thì anh chợt nhận ra bản thân đã dính phải Huyết quỷ thuật. Fic này viết về quá trìn...