Số 02. Bánh gạo nếp đậu đỏ

215 28 3
                                    




Trấn nhỏ này từ lâu đã nổi tiếng là nhiều hàng quán ngon.

Tuy vậy chủ của một vài hàng quán lại có chút quái gở, điển hình là Tomioka Giyuu, anh chủ tiệm bánh Ohagi thơm nhất nhì trấn. Sở dĩ cho rằng anh ta kì quặc bởi lẽ anh ấy chẳng bao giờ trò chuyện với mọi người quá ba câu.

Không ai biết gì về thân thế của anh ta, thậm chí càng lờ mờ hơn vì sao anh ta có được cơ ngôi ổn định như này mà chẳng có sự hậu thuẫn từ gia đình hay bất cứ người nào. Người ngoài qua lại quán bánh thơm hương nếp ấy chưa một lần thấy bất kì ai ngoài Giyuu trông nom và buôn bán.

Nhưng đó cũng chỉ là chút thắc mắc, và chúng cũng sẽ sớm bị những người khách hiếu kì quên lãng bởi tay nghề vượt bậc của anh ta.
Ohagi mà Giyuu làm ra lúc nào ăn cũng xao xuyến, khiến cho cái dạ đói meo ngay lập tức được vỗ về căng đầy bởi sự dịu ngọt nồng nàn của nếp gạo.

Người qua kẻ lại càng trầm trồ hơn khi nhìn từng chuyển động của anh ta khi co nắn sao cho chiếc bánh thành hình. Bàn tay tuy vẫn mang chút thô gân guốc của phái nam nhưng kĩ năng uyển chuyển và mềm dẻo vô cùng. Mỗi chiếc bánh nóng hổi khách hàng cầm trong tay, sau khi quan sát quá trình căn sửa chiếc bánh chỉn chu của anh, họ luôn ăn trong trạng thái thỏa mãn cao nhất.

Có điều, chắc người ta vướng bận bởi lẽ ngay cả hàng tá lời tán thưởng từ trẻ đến già, gương mặt của Tomioka vẫn giữ nguyên một vẻ như vậy.

Nếu quen thuộc với biểu cảm đó ắt chẳng có gì lạ, nhưng nếu chẳng may nghĩ nhiều hay dễ phật lòng, chắc sẽ cho rằng anh thật vô cảm và tự mãn. Nhưng sau cùng thì Giyuu vẫn chỉ miệt mài làm bánh và buôn bán để ngày cứ thế trôi đi.

Và vì chẳng có vị khách nào buồn để tâm quá sâu vào một chàng thanh niên ngày ngày chỉ cặm cụi vào sản nghiệp của mình, nên người ngoài chắc chắn sẽ không biết anh cũng như bao người thường, tối đêm thầm thương trộm nhớ mong một người cực kì quan trọng.

.

.

.

Shinazugawa Sanemi từ rất lâu khi trước vượt qua mọi đối thủ một cách ngạo nghễ mà trở thành trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn.

Mang danh là Phong trụ, hắn càng tin mình mang trọng trách cao cả ngang hàng với những người đồng đội khác.

Tuy vẻ bề ngoài của hắn nhiều phần hơi sừng sỏ (có chút giống quỷ?) lại thêm xúc tác là chất giọng khàn khàn, lúc nào cũng như cáu kỉnh mà nhiếc mắng người xung quanh, nhưng trong trấn không ít người mến mộ hắn. Vì đôi bàn tay thô sần đầy sẹo của hắn đã băm chặt bao nhiêu con quỷ hung ác báo hại nhân dân, và cứu được mấy trăm mạng người đáng thương.

Bà con quanh trấn cũng sớm chẳng để ý đến dáng vẻ của hắn mà tôn trọng hắn vô cùng.

Hôm nay người này sẽ gửi hắn ít rau củ, khi sau lại có người gửi trứng gửi thịt, gửi thuốc bổ, gửi bánh trái, cứ miễn là hắn chịu nhận, người ta lại mỗi ngày biếu hắn đủ thứ quà cảm ơn.

Sanemi cứ hiên ngang như vậy mà trở thành người hùng diệt quỷ trong mắt họ, sớm tối đều có người đến hỏi thăm. Tuy hắn coi tình cảm mến mộ ấy trân quý vô cùng, nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy cô đơn đến lạ.

[ Kny - SaneGiyuu ] Giác QuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ