-"Sau đó, em đã phải thay Jeon Hwayeo gả đến đây!"
-"Kế hoạch hoàn hảo đấy! Anh dự tính từ bao giờ?"
-"Rất lâu rồi! Từ khi em lọt vào trái tim tôi!"
-"Anh...nhưng ông nội Jeon mất rồi, giả sử ông chưa mất, anh sẽ có thể thực hiện kế hoạch trót lọt?"
Kim Taehyung cười khẽ. Quả thực hắn từng gặp ông nội Jeon để thương lượng việc gả Jungkook. Nhưng tất nhiên đời nào ông ấy chịu để Jungkook đi? Để đứa nhỏ đi khác nào đẩy Jeon tộc vào hố đen không lối thoát?
Jeon Hwayeo và Ahn Hwayoung tham lam vô độ, chưa kể Jeon Hwayeo còn không có học thức, không có bằng đại học, cấp 3 còn bị đuổi học. Hai kẻ một không năng lực, một không có lòng dạ trong sạch, sao ông có thể để bọn họ thóp được Jeon tộc?
-"Chẳng sao cả! Ông nội Jeon có tài giỏi, nhưng tôi đặc biệt giỏi làm mấy chuyện bỉ ổi. Dù ông còn sống, tôi vẫn sẽ âm thầm giật dây mẹ con Ahn Hwayoung, đến lúc biết chuyện, ông Jeon cũng trở tay không kịp rồi. Cùng lắm sau khi lấy em về, tôi dốc sức đổ tiền vào Jeon thị, một mặt để Jeon Hwayeo điều hành, mặt khác thao túng số cổ phiếu, rất dễ dàng để Jeon thị dưới quyền kiểm soát của Kim thị!"Nói đoạn, hắn lại đắc ý.
-"Nhưng mọi chuyện bây giờ có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Xin lỗi em Jungkookie, tôi không mong cái chết của ông nội Jeon, nhưng hiện tại, việc em lấy lại Jeon tộc có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Jeon Hwayeo không có thực lực, không thể điều hành Jeon thị. Chắc chắn cổ đông trong công ty sẽ tìm đủ mọi cách để đẩy cậu ta xuống! Trong thời gian dài có lẽ mẹ con Ahn Hwayoung cũng chỉ mòn rút được tài sản Jeon gia, còn Jeon thị có lẽ sẽ xa vời."Jeon Jungkook được Kim Taehyung ôm vào lòng, hắn sợ cậu kích động mà tức giận, hết lời an ủi.
-"Chồng yêu tính toán chu toàn đến vậy sao?"Đứa nhỏ câu lấy cổ người đàn ông, mặt sát mặt.
-"Chuyện của em, tất nhiên tôi phải tính toán kỹ! Tôi biết Jeon tộc quan trọng với em, tôi cũng càng không muốn một tộc thị thế gia sụp đổ!"-"Thật ra dễ dàng hơn đấy!"
Kim Taehyung ngớ người, nhìn đứa nhỏ thoát ra khỏi người mình, thong thả ăn mứt chuối.
-"Từ khi ông nội lâm bệnh nặng, chôn chân trong bệnh viện, cổ phiếu của Jeon thị đã có chút suy yếu. Lúc ấy, em đã xin ông nội xung tài sản của Jeon gia để cầm cự. Em với tư cách là người thừa kế, niêm phong số vốn và ngân quỹ của Jeon thị, chữ ký là của em, em không ra mặt, càng không thể động vào. Đồng ý là mẹ con Ahn Hwayoung có thể mòn rút tài sản Jeon gia, nhưng số tài sản ấy bây giờ còn chưa nổi 1 triệu won."Bây giờ là đến Kim Taehyung bất ngờ.
-"Hửm, vậy em còn muốn tôi giúp cái gì? Không phải với thực lực của em, chen chân vào cũng đủ lấy lòng tin của cổ đông sao?"-"Em muốn mẹ con bọn họ sống không bằng chết!"
Nhìn đôi mắt ngập ý cười, nhưng mồm miệng lại ngập ý sát của đứa nhỏ, Kim Taehyung lại đặc biệt hưởng ứng.
-"Vậy được, em muốn thế nào cũng được!"Jeon Jungkook ngắm nhìn người chồng hết mực nuông chiều mình, trong ánh mắt tuy lạnh nhạt, nhưng lại ngập ý tình ái. Là diễn, là tạo dựng, là vỏ bọc...
-"Kim Taehyung, gọi một tiếng chủ nhân xem nào?"-"Chủ nhân!"
Người đàn ông không tiết kiệm từ vựng, cũng chẳng tốn thời gian, nghe lệnh là làm. Jeon Jungkook được một trận cười thật lớn.
-"Nghe lời vậy à?"-"Chỉ cần em ở lại, mạng cũng cho em!"
Đứa nhỏ lần nữa sáp người lại gần hắn, lấy tay sờ vào khuôn ngực trái rắn rỏi.
-"Mạng cũng cho sao?"-"Vậy..."
-"Lỡ đâu mất thì sao?"
Lời nói rất nhẹ nhàng thốt ra, bay bổng, dịu dàng, muốn cứa một cái vào da đầu hắn.
Tiếc thật, da đầu hắn là sắt, là thép...
-"Không sao, miễn sao được ở cạnh em, tôi có luyện hóa thành âm hồn dã quỷ cũng ngày đêm đi theo em!"-"Chồng yêu, thật dai như đỉa!"
Kim Taehyung nở một nụ cười thật hoàn hảo.
-"Em là chủ nhân của tôi! Tôi tôn sùng em, cũng sẽ mãi trung thành với em..."Jungkook trong tư thế quỳ giữa hai chân hắn, mà hắn lại ngả ra sau, thành ra cậu trở nên cao ngạo hơn rất nhiều. Bàn tay nhỏ xinh chạm vào cánh môi có chút khô của Kim Taehyung, lại hết lòng miết nhẹ.
-"Sẽ trung thành, thật sao?"Nhận được ánh mắt si tình đầy kiên định, thêm cả cái mỉm cười nhẹ trấn an, thêm cả cái gật đầu đầy trọng lực.
Jungkook ánh lên tia suy tính, đôi mắt ngây thơ như thỏ ngọc trực diện vào đôi mắt có chút sắc nhọn theo bản chất của hắn.
Jungkook rất thích mặc sơ mi. Đặc biệt là mặc mấy loại rộng rãi thoải mái. Trước đây còn ông nội, cậu luôn một thân chỉnh tề vest đen. Nhưng giờ gả đến Kim gia, Jungkook lại nhẹ nhàng trong sơ mi trắng và quần đùi ngắn. Thật ra cũng có mục đích khác.
Kim Taehyung nghi hoặc và bất ngờ, hai tay của Jungkook nhanh nhẹn tháo từng khuy áo nhỏ, chưa đầy hai phút, da thịt bên trong đã lộ ra trước mắt hắn. Cậu còn chu đáo hơn khi kéo chiếc áo xuống, để lộ ra hơn nửa thân trên còn chi chít vết hôn đỏ rực giữa nền da trắng mịn.
-"Mút đi!"Gã họ Kim khựng người vài giây. Trong hắn tự động nổi lên những suy nghĩ.
Đêm qua, khi mà hắn nói hắn tôn sùng cậu, sẽ giúp cậu dành lại Jeon tộc, Jungkook đã không chút do dự cởi quần áo. Hôm nay, khi mà hắn lần nữa khẳng định sẽ luôn trung thành với cậu, mãi tôn sùng cậu, cậu cũng không ngần ngại lột áo ra.
Hệt như...mắc nợ trả nợ...
Kim Taehyung ngộ ra một sự thật thật đau lòng. Hắn vì yêu cậu, suýt chút nữa đã nghĩ rằng để Jungkook mở lòng khá dễ dàng...
Cơ thể mảnh mai của Jungkook bị một lực nặng vừa đủ đè xuống sofa. Kim Taehyung chạm mũi của mình với mũi của cậu, cẩn thận hỏi.
-"Nói đi, rốt cuộc thứ cảm xúc mà em dành cho tôi hiện tại là gì thế?"Kim Taehyung không quan tâm đó có phải là yêu hay là mở lòng. Hắn chỉ thắc mắc, thắc mắc xem đó là gì...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Love you to death
FanfictionCó một Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook đến mức "tôn sùng" em ấy. Có một Kim Taehyung không mong cầu Jeon Jungkook đáp lại tình cảm. Cũng có một Kim Taehyung dâng hiến mọi thứ cho Jeon Jungkook, chỉ cần em ấy không rời đi. • • • Có một Jeon Jungkook...