-"Anh...muốn làm gì?"
Kim Taehyung quỳ xuống, một bên đầu gối chạm đất, bỏ đi hoàn toàn tôn nghiêm của một kẻ đứng đầu. Hắn...giống như đang cầu hôn cậu, khiến cậu có chút bối rối, nơi ngực trái cứ liên tục đập không dứt.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy đoán trước đó của Jungkook, Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của Jungkook lên, khiến cậu đang ngơ ngác lập tức hoàn hồn.
-"A-Anh...mau buông ra..."Jungkook động chân muốn rút lại, nhưng Kim Taehyung dùng một lực tay giữ chặt, dù không để lại vết hằn đỏ, nhưng vẫn đủ để khiến Jungkook không nhúc nhích chân được.
Hắn dịu dàng tháo bỏ chiếc dép khỏi bàn chân trắng nõn. Chân Jungkook đặc biệt đẹp, năm ngón chân ngay ngắn, dễ thương hơn khi ửng đỏ ở mỗi đầu ngón.
-"K-Kim Taehyung? Anh...anh bị điên sao?"Trước ánh nhìn đầy kinh sợ của người nhỏ, Kim Taehyung tỉ mỉ đặt lên chân Jungkook một nụ hôn. Hôn xong còn ngước mắt lên cười với cậu.
-"Jungkook à, tôi tôn sùng em!"Dù gặp mặt chưa đầy 30 phút đồng hồ, Nhưng Taehyung đã khiến Jungkook bị kinh sợ trên dưới hơn 5 lần.
-"T-Tôn sùng...?!?!?"Hắn nhẹ nhàng xoa bàn chân nhỏ, tiếp tục thốt ra những lời khiến Jungkook hoàn toàn bị hóa đá.
-"Jeon Jungkook, tôi yêu em đến điên dại! Yêu em đến mức từ bỏ tôn nghiêm của một kẻ đứng đầu! Chỉ xin em, dù không đáp lại đoạn tình cảm này cũng đừng rời bỏ tôi!"-"Tôi mãi mãi trung thành với em, mãi mãi cam lòng để em lợi dụng! Em muốn làm gì cũng được, đạp đổ Kim thị, lấy lại Jeon thị, tôi đều sẽ đáp ứng..."
Phải, chỉ xin em đừng rời khỏi tôi...
-"K-Kim...Kim Taehyung...Anh điên rồi sao..."-"Jungkookie à, tôi yêu em!"
Cậu nhìn một màn hèn mọn của kẻ đang xoa bóp và nâng niu bàn chân của mình bên dưới, phút chốc cảm thấy thật khó xử.
-"Tại sao...tại sao anh lại yêu tôi chứ?"Rõ ràng, đến cái tên Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng chưa từng nghe qua. Ấy vậy mà hắn lại biết rõ cậu, còn giăng mưu kế cưới cậu, muốn tôn sùng và hi sinh vì cậu?
Kim Taehyung không trả lời Jeon Jungkook. Phải, hắn không trả lời cậu, chỉ kiên trì xoa lấy bàn chân trắng nõn kia, nâng niu, bảo bọc, hệt như Jungkook là một viên ngọc quý giá mà đến chết hắn cũng không muốn đánh mất.
-"Kim Taehyung, mau trả lời tôi!"Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, vẫn kiên trì ngậm miệng lại.
Jeon Jungkook chính là bất lực với Kim Taehyung, nhất thời lại cảm thấy hắn quá mức nguy hiểm, có bị rạch miệng cũng chẳng để lọt nổi nửa từ.
Không nói chính là không nói, cho dù có đem Jungkook tôn sùng tận mây xanh thì không vẫn mãi là không, mà có vẫn mãi là có. Một quy tắc mà hắn không nói, Jungkook cũng tự biết tự hiểu.
5 phút,...
10 phút,...
20 phút,...
Cậu cảm thấy người đàn ông này chính là rảnh rỗi quá mức rồi. Sao hắn lại có thể vừa xoa chân cậu, vừa dùng ánh mắt tràn ngập sủng nịnh kia ghim lên cậu suốt 20 phút dài đằng đẵng như vậy?
Hắn thật sự...yêu cậu đến mức này??
Căn phòng yên ắng đến lạ, khiến trái tim loạn nhịp của Jungkook dễ dàng lọt thỏm vào đôi tai của Taehyung. Điều này khiến hắn cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Thóp được rồi!!!
-"Kim Taehyung! Anh vừa nói rất tôn sùng tôi đúng không?"
Hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười hoàn hảo như trước đó.
-"Phải!"Một chữ ngắn gọn vừa dứt, Kim Taehyung cũng không còn dùng lực tay giữ lấy bàn chân của Jungkook nữa. Nhờ vậy, Jungkook dễ dàng rụt chân lại.
-"Anh vừa nói sẽ chấp nhận làm tất cả vì tôi?"-"Phải!"
Hắn vẫn không hề do dự đáp lại cậu, chắc chắn và kiên cố, như thể lời nói của hắn chính là sắt đá, là một bức tường thành kiên cố để Jungkook có thể toàn tâm toàn ý dựa vào.
-"Gọi tôi là chủ nhân, anh sẽ chấp nhận làm nô lệ chứ?"Từ đầu đến cuối, chưa lúc nào nụ cười của hắn vụt tắt.
-"Chủ nhân!"Lần này, Jeon Jungkook không kinh sợ như trước nữa. Cậu mỉm cười, một nụ cười đủ khiến Kim Taehyung bị thôi miên không thể thoát ra.
Bàn chân nhỏ xinh vừa đón nhận nụ hôn của hắn khẽ nhấc lên, nhẹ nhàng và ngọt ngào đến trước mắt hắn.
-"Vậy...liếm đi!"Jeon Jungkook vốn cũng chẳng muốn làm khó hắn đến mức này. Nhưng có vẻ đối với Kim Taehyung, đây chẳng phải là "làm khó" cho lắm.
Jeon Jungkook lần này thật sự là bị làm cho sốc đến sợ, khi chứng kiến người đàn ông không chút do dự chuẩn bị dùng lưỡi làm ướt bàn chân kia.
Phải, hắn thật sự coi cậu là chủ nhân, coi cậu như một vị vua, một tín ngưỡng mạnh mẽ để tôn sùng.
Jungkook giật mình rụt chân lại, đôi mắt đầy run rẩy nhìn cái đầu đang cúi thấp, những lọn tóc xoăn màu đen theo đó mà rũ xuống. Hắn hoàn toàn vì cậu mà hạ thấp bản thân đến mức hèn mọn như vậy.
Thật đáng ghét, cũng thật đáng khinh. Nhưng thay vào đó, Jungkook lại thích thú vô cùng.
Nếu muốn chơi với Kim Taehyung, vậy Jungkook cũng phải điên như hắn.
-"Đứng lên đi!"
Họ Kim nhẹ nhàng ngước mặt lên, chỉ sợ lòng thành không đủ, khiến Jungkook không hài lòng mà tiếp tục cự tuyệt. Nhưng khi thấy cậu vẫn chễm chệ ngồi trên giường, hắn lại cảm thấy yên tâm phần nào.
Nhìn người đàn ông thận trọng đứng lên, đôi mắt si tình kia vẫn gọn gẽ độc trao cho mình, Jungkook lại nổi lên suy tính.
Cứ coi như...đây là một mối quan hệ làm ăn...
Trước con mắt ngạc nhiên của Kim Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng cởi áo.
-"Tân hôn vui vẻ, chồng mới cưới..."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Love you to death
FanfictionCó một Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook đến mức "tôn sùng" em ấy. Có một Kim Taehyung không mong cầu Jeon Jungkook đáp lại tình cảm. Cũng có một Kim Taehyung dâng hiến mọi thứ cho Jeon Jungkook, chỉ cần em ấy không rời đi. • • • Có một Jeon Jungkook...