Buổi học đầu tiên ở ngôi trường UA đã kết thúc, tiếng chuông reo lên ngay lập tức quay xuống chỗ anh đang dọn dẹp sách vở.
- Nè, tớ có thể xin số điện thoại của cậu không?_ Em giơ chiếc điện thoại trước mặt anh xin xỏ
- Ah..đ..iện thoại được_ Anh ấp úng cầm lấy điện thoại em thêm số của mình.- Mà cậu lấy số để làm gì vậy_ Anh bây giờ mới hỏi tại sao cô bạn này lại muốn lấy số của anh.
- À vì chúng ta là bạn gần bàn với nhau mà hehe_ Em kiếm đại lí do ngu ngốc nào đấy.
- À ra vậy mà..cậu có muốn lấy số của Kacchan không
- Hả..Kacchan?
- A cậu không biết nhỉ Kacchan là người ngồi trên cậu í, đó cũng là biệt danh tớ đặt cho cậu ấy_ Anh từ từ giải thích.
- À ra vậy, đặt cả biệt danh cho nhau thì các cậu cũng thân thiết lắm nhỉ
- Trước đây bọn tớ là bạn thưở nhỏ nhưng về sau thì.. chắc cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi
Em nhìn anh, em biết chứ anh coi hắn là tấm gương để bản thân noi theo, còn hắn coi anh là tên vô dụng, một cái đuôi luôn bám theo hắn.
- Izuku-kun làm bạn với tớ nhé
- Hả..sao sao đột nhiên_ Anh vung tay loạn xạ để che gương mặt đỏ ửng của bản thân. Người trước mặt sao lại muốn kết bạn với anh chứ?
- Không được sao_ Em chống tay lên cằm, trưng ra vẻ mặt sầu bi khiến người trước mặt bối rối.
- Không phải ý tớ là được nhưng tại sao cậu lại muốn kết bạn với tớ chứ?
- Vì cậu rất đáng yêu_ Ấy chết suy nghĩ của em tuột ra, mắc cỡ quá đi.
Cả 2 người bấy giờ mặt đều đỏ ửng lên im lặng, một lúc sau em mới lên tiếng rằng mình đi về trước. Em vội vàng đi ra khỏi lớp, tim em vẫn đập thình thịch nãy giờ. Sao em lại ngu ngốc như vậy chứ nhỡ anh nghĩ em là đứa con gái lẳng lơ thì sao???
Về nhà nằm ườn lên chiếc giường êm ấm, nay em sẽ cho bản thân nghỉ ngơi một buổi. Thường thì em sẽ tập chạy bộ vào mỗi buổi tối nhưng vì vận động trong bài kiểm tra khiến em mệt lả người. Theo trí nhớ của em thì ngày mai sẽ mệt mỏi lắm đây.
_____
- Ở cuộc thi này sẽ có 2 team đối đầu với nhau. 1 bên là villan 1 bên là hero các trò sẽ bốc thăm để xem mình thuộc về phe nào. Và đương nhiên hero và villan sẽ đối đầu với nhau trong 15 phút..._ All might là ngừoi xem xét bọn em đấu với nhau trong cuộc chiến này.
Trở thành anh hùng gồm rất nhiều yếu tố gộp lại đánh nhau với villan, bảo vệ người dân,... Vậy nên các buổi luyện tập ở ngôi trường đào tạo anh hùng bậc nhất luôn rất khó nhai. Các học sinh trong lớp phải đối đầu với nhau là chuyện bình thường em biết điều đó. Nhưng khi đấu với nhau ta sẽ hiểu hơn về phong cách chiến đấu kĩ thuật của người đó để mà học hỏi.
Tới lượt mình em bốc thăm vào team villan và người đồng hành với em là cô bạn tàn hình. Lượt thi của em là thứ 2 nên em quyết định xem trận chiến giữa anh và hắn. Kết quả em đã biết trước nhưng tận mắt thấy quá trình chiến đấu chẳng phải rất hay ho sao?
- 15 phút bắt đầu hãy nhớ chỉ cần hero chạm vào quả bom thì sẽ thắng nhưng ngược lại hết giờ chưa chạm vào được các em sẽ thua_ Thầy All might nhấn mạnh lần nữa với tất cả mọi người ở đây và 2 đội chuẩn bị chiến đấu với nhau.
- Thằng Deku nó có kosei đúng ko?
- Cậu sao vậy, chính mắt tôi nhìn thấy cậu ấy có kosei. Thứ kosei ấy mạnh nhưng cậu ta có vẻ không biết cách điều kh..
- CHỈ CẦN BIẾT NÓ CÓ KOSEI!!MÀY TRÔNG CHỪNG QUẢ BOM TAO SẼ ĐẦU VỚI NÓ_ Hắn gào lên với cậu bạn đeo kính trước mặt
Hắn luôn vậy cái tôi của hắn cao ngút vì ngày bé ai cũng tung hô hắn, ai cũng nói bảo hắn rất mạnh. Ý nghĩ hắn là kẻ đứng đầu từ ấy mà ra. Hắn ghét anh bởi anh là kẻ không có kosei, kẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn. Lúc nào cũng ' Kacchan giỏi thật đấy', ' Kacchan có kosei tuyệt thật',.. anh cho hắn thấy hắn là kẻ số 1 nhưng rồi khi hắn ngã tại sao anh lại đưa tay ra đỡ hắn? Chẳng phải hắn rất mạnh mẽ sao? Làm gì có chuyện ngã từ đó xuống khiến hắn đau mà khóc nhè chứ? Tại sao tên xuất ngày tung hô hắn lại hỏi hắn có sao không? Sao chăng con mẹ gì? Anh là đang coi thường hắn??
Hận thù cá nhân đã khiến hắn tự làm theo ý mình, hắn không thèm hợp tác với đồng đội của mình. Hắn lựa chọn bản thân sẽ đánh bại anh rồi chiến thắng. Nhưng hắn quên mất rằng dù hắn có đánh tả tơi anh hắn vẫn thua. Hắn thua hoàn toàn, anh biết hắn sẽ nổ bằng bên tay phải vì vậy mà anh đã lấy tay che cú nổ ấy. Anh đấm lên trần nhà tạo cơ hội cho Ochako dành chiến thắng. Hắn thua thật rồi!
Dù team hero thắng nhưng 2 ngừoi đều tả tơi, còn villan thì ngược lại không một vết xước. Em nhìn qua màn hình chiếu, anh đã được robot đưa đi trị thương còn hắn vẫn đứng đấy. Em không nhìn được rõ gương mặt ấy như nào..nhưng đột nhiên em cảm thấy buồn cho hắn. ' Chắc hẳn hắn đang sốc lắm, thua đứa lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn, thua cái ngừoi mà hắn coi thường nhất' em nghĩ vậy.
Quay đầu đi tới căn phòng chứa quả bom, em đứng cạnh nó trong trận này em với cô bạn là villan còn anh hùng là Todoroki và cậu bạn Soji ( cậu bạn cao to nhiều tay ấy).
- Tớ lo quá đi mất_ Cô bạn tàn hình lên tiếng
- Nhưng thật sự là cậu đang không mặc gì hả?_ Em nhìn quanh không thấy bóng dáng chỉ thấy tiếng đáp lại của cô bạn.
- Đúng vậy như này sẽ chẳng có ai thấy tớ cả, tớ sẽ tiếp cận rồi đánh lén họ.
- Đừng đi đâu cả, ở lại đây đi cậu ta sẽ đóng băng cả toà nhà đấy_ Em nhẹ nhàng nói với cô bạn
- Đóng băng?
- Ngừoi đối đầu chúng ta là Todoroki Shoto con của anh hùng hạng 2 Endeavor. Cậu ta được tuyển thẳng.
- Tớ có nghe qua rồi nhưng đóng băng cả toà nhà sao? Sao có thể chứ, nếu như vậy chúng ta phải làm như nào??
- Tớ có ý này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng quên tên em
RomanceTớ đã chìm đắm vào cơn sóng nhẹ nhàng này mất rồi, tớ để mặc cơn sóng ấy ôm lấy tớ rồi dần dần nhấn chìm cơ thể tớ... Tớ sợ sẽ có một ngày tớ biến mất... tớ sợ tớ sẽ tỉnh lại.. sợ rằng tất cả chỉ đều là giấc mơ... Nếu một ngày tớ tự nhiên...