—— Xin lỗi vì đến tận chương này thì cuộc tình của 2 cô cậu này mới thật sự chớm nở hehe. Mà xin nhắc lại đây là Bakugou Katsuki x Occ nhé, đừng nhầm là Deku x Occ ha🥹————Sắp tới là khoảng thời gian hội thể thao diễn ra, là nơi để các học sinh thi đấu với nhau nhằm gây ấn tượng với các văn phòng anh hùng. Vậy nên đây có lẽ là cuộc thi thể hiện bản thân rất quan trọng.
Để chuẩn bị cho cuộc thi em đã quay trở lại tập luyện, trước kia chỉ cần chạy bộ buổi tối thôi nhưng giờ đây vào buổi chiều em sẽ kiếm một bãi để đồ phế liệu để tập luyện kosei.
- G..ì thế này_ Em đã mất bình tĩnh, sau vụ chiến đấu với tội phạm và bị thương đã gần 2 tuần em không sử dụng đến kosei.
Chiều nay khi dùng kosei nghiền nát đống kim loại như mọi khi thì đầu em lại đau kinh khủng. Em cố gắng để bản thân bình tĩnh rồi dùng lại kosei nhưng kết quả khiến đầu em đau inh ỏi. Em ngồi gục xuống, vậy là mọi cố gắng trước đây của em đổ sông đổ bể rồi!! Chấn thương khiến em đau đớn đầu như sắp phát nổ, em hoảng loạn thật rồi. Em đúng là ngu ngốc giờ đến cả nghiền nát một tí đã khiến đầu em đau như vậy rồi. Sao em có thể tiếp tục dùng kosei để trở thành anh hùng nữa chứ???
Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của em lúc nào không hay, em cứ ngồi đó một lúc thật lâu. Tự chấn an bản thân rằng do vết thương vẫn chưa phục hồi hẳn nên mới đau như vậy. Em lết thân xác mệt mỏi của bản thân về đến nhà, uống tạm viên thuốc giảm đau rồi nằm lên giường ngủ.
—————
Tối hôm sau em đã quay trở lại chạy bộ nhưng tại sao tên này cứ chạy phía sau em thế này??? Hay là hắn đang lo cho em từ đợt trước sao?? Không điên à em ảo tưởng nghĩ linh tinh gì thế này. Dừng chân tại máy bán hàng tự động để mua nước, hắn cũng dừng lại mua.
- Kosei của mày không dùng được nữa sao_ Hắn chợt lên tiếng đánh tan sự im lặng bấy giờ
- Cậu nhận ra sao.._ Sao hắn lại biết được em kosei của em có vấn đề chứ??
- Một con lúc nào cũng dễ dàng dùng kosei trong các buổi tập tự nhiên không dùng nữa mà chỉ dùng sức nhìn là biết_ Hắn nhìn chằm chằm em_ - Tao có thấy lúc mày sử dụng kosei một tí thì mặt mày sẽ nhăn lại
- Tôi không biết nữa, chẳng hiểu sao chấn thương ở đầu lại ảnh hưởng tới kosei của tôi nữa. Giờ mỗi lần dùng mạnh khiến đầu tôi đau đến phát điên..
Sự im lặng lại bao quanh cả hai một lần nữa, lúc lâu sau hắn mới tiến gần nhìn qua một lượt rồi nói với em.
- Chắc do vết thương chưa lành nên mới khiến mày dùng kosei bị đau.
- Tôi cũng mong là vậy
Cuộc nói chuyện kết thúc em giờ cũng đã hơn 9 giờ em liền chạy bộ về nhà. Em vẫn cảm nhận được hắn đang theo sau em nhưng hắn giữ khoảng cách. Hắn có vẻ quan tâm nên chạy theo sau để phòng em có bất trắc gì sao? Vừa nãy những lời hắn nói cứ vang đi vang lại trong đầu em, những lời đó như là lời an ủi vậy. Tuy cọc cằn là vậy nhưng hắn vẫn quan tâm người khác theo cách riêng của hắn.
- Hắn cũng đáng yêu đấy chứ_ Em nói với bản thân mình trong gương rồi phản bác lại í kiến đó. Em bị điên rồi mới thấy hắn đáng yêu! Izuku của em mới là ngừoi đáng yêuuu nhất!
————
Hôm sau có buổi tập luyện giải cứu ngừoi bị thương là hình nộm. Em và hắn được xếp chung đội với nhau. Nơi giải cứu là một căn nhà đổ nát, nạn nhân đang trốn dứoi hầm trú ẩn nên em và hắn chỉ cần dọn hết đống đổ nát là cứu được.
- Đứng sang kia đừng có vướng đường tao!_ Hắn gằn giọng đuổi em sang chỗ khác rồi nổ một quả bom khiến đống đổ nát bị vỡ vụn rồi thổi bay.
Vì hầm trú ẩn ở sâu dứoi đất nên em và hắn đều phải tiến xuống bên dưới. Sau khi tìm thấy ngừoi nộm cả hai định mang ra thì mặt đất rung chuyển mạnh mẽ. Mặt đất chỗ lối ra đã lở khiến đất lấp đầy khiến cả hai không có đường thoát. Đây là một sự cố sảy ra nên sensei đã cử mọi ngừoi đến để dọn đống đất đang bịt kín lối ra.
- Ah xui thật chứ_ Em than thở ngồi xuống chiếc giường, vì là phòng trú ẩn nên có giường và một tủ để lương thực.
Em chán nản nằm lăn trên giường hắn nãy giờ chỉ có chửi bậy thôi chứ chẳng nói gì với em cả. Em cũng chẳng rảnh mà tiếp chuyện.
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu cả hai vẫn chưa thấy sensei liên lạc lại. \!!!/ Chấn động rung chuyển khiến em ngồi bật dậy, bấy giờ bộ đàm liên lạc mới phát ra giọng nói của sensei Aizawa.
- Bakugou Yuri tình hình phía trên này đấy rất mềm nên lúc dịch chuyển đống đổ nát và đất khiến đất sụp xuống thêm. Các em hãy đóng nốt cánh của còn lại để tránh đất đổ xuống phòng và trôn vùi các em
- Hảaaa?!?!_ Em hốt hoảng cầm bộ đàm lên_
- Yên tâm căn phòng trú ẩn rất chắc chắn nên không bị sập đâu. Các em hãy ở yên trong đấy cà đừng mở cửa cho đến khi có tiếng thầy gọi. Thế nhé
- ĐXTTT MẸ CÁI TÌNH HUỐNG KHỐN KHIẾP GÌ THẾ NÀY_ Tiếng gào ầm của tên im lặng bấy giờ được cất lên khiến em giật mình đánh rơi bộ đàm
\ Tútttt.../ Vâng bộ đàm mất tín hiệu rồi
- Cậu bị điên à hét cái gì rơi mất tín hiệu rồi!!!
- TẠI MÀY CẦM ĐÉO CHẮC ĐẤY CON NGU!
- LÀ DO CẬU TỰ NHIÊN HÉT ẦM LÊN KHIẾN TÔI GIẬT MÌNH THÌ CÓ!
- TRÁCH THÌ TRÁCH CÁI TAY VÔ DỤNG CỦA MÀY ĐẤY!!!
Mùi thuốc súng ngập tràn căn phòng, đã trôi qua rất rất lâu em đoán cũng phải hơn tiếng rồi. Sao lại lâu như thế chứ có chuyện gì không ổn ở trên đấy sao?? Sao mãi chưa thấy sensei xuống giải cứu cả hai vậy??? Chứng overthinking khiến toàn những viễn cảnh chả mấy tốt đẹp. Em run run nhìn tên đang ngồi dựa trong góc tường
- Sao họ lâu quá vậy?? Hay là đất đổ xuống lấp luôn căn phòng rồi!! Chúng ta có thể đang bị trôn vùi dưới lòng đấy này đó!! _ Em ôm chiếc gối vào lòng cố giữ bình tĩnh vì sợ em không mún chít đâu. Em đang sống rất tốt ở nơi này màaa.
- Con điên, họ chắc chắn sẽ cứu được thôi đừng có nói mấy câu nhảm nhí nữa_ Đáp lại mấy câu hỏi ngu ngốc của em là gương mặt tỉnh bơ của hắn.
- Cậu không sợ sao
- Chỉ con ngu như mày mới sợ thôi.
- Xừ! Nếu ở dứoi này lâu hơn nữa tôi chết đói mất.
\ Bụp/ Một chiếc bánh được ném về gần chỗ em.
- Cho tôi ư_ Mắt em bừng sáng nhìn về phía kẻ im không thèm đáp lại vẫn đang ngồi ì ra đấy._ - Cảm ơn nhé! Mà sao cậu lại cầm bánh đi trong tiết tập luyện vậy
- Hỏi đéo gì nhiều mày không hốc thì trả bố!
- Rồi rồi mà ăn chung không_ Em bóc bánh ra bẻ một nửa đưa về phía hắn
- Tao không đói
- Vậy thì tôi ăn hết đây🤤
Ăn xong chiếc bánh em vẫn ngồi trên giường nhìn hắn
- Cậu có thể ngồi trên giường đó, ngồi dứoi đất đau đít lắm_ Thấy hắn ngồi mãi dưới đất cũng khổ nên em quyết định nhường hắn một nửa giường để ngồi.
- Không có nhu cầu ngồi gần cái bản mặt mày
- Này! Sao cậu dám nói như thế với con gái hả. Tôi cho cậu ngồi gần chỉ để cảm ơn về cái bánh thôi.
Em tức giận quay người ngồi vào góc tường chẳng thèm nhìn mặt hắn. Bỗng có tiếng bước chân đến gàn, phần đệm cũng bị nhún đi một phần. Hắn nói vậy nhưng vẫn tiến đến ngồi phía cuối giường.
Tuy đã ngồi gần bàn ở trong lớp suốt nhưng đây là không gian riêng với lại còn ngồi chung giường nữa. Khiến đầu em lại suy nghĩ linh tinh, thật sự gần đây khi gần nhau với tên này đôi lúc má em lại đỏ lên chẳng biết gì điều gì nữa.
- Mày sao đấy? Khó thở à
- Hể??_ Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm phía trên chán khiến em giật mình, gương mặt đỏ nhẹ lúc nãy giờ đã hoá thành quả cà chua.
- Sao tự nhiên nóng lên vậy! NÀY ĐỪNG PHÁT SỐT KHI VẪN CÒN MẮC KẸT CHỨ_ Hắn giật mình khi chán em đột nhiên nóng bừng lên, nãy khi thấy người em cứ lung lay nhẹ để ý thấy mặt em cứ thẫn thờ mặt có chút đỏ. Vì nghĩ không khí dưới này ít có thể em bị khó thở nên chóng mặt hắn liền tới gần kiểm tra. Nào ngờ chỉ vừa đặt tay lên chán em liền cảm nhận được sức nóng.
- Tô..i tôi_ Em vì xấu hổ mà lắp bắp không biết nói gì. Sao tên này tự nhiên lại tới gần vậy!!!
Hắn liền đặt ngừoi em xuống nằm thẳng trên giường, còn hắn thì đứng cạnh đầu giường tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Em bấy giờ mới bình tĩnh lại bản thân vì xấu hổ nên mặt mới nóng bừng hắn thfi lại nghĩ em sốt nên lo lắng sao? Nhịp tim chỉ mới ổn định giờ đây lại nhanh trở lại, gương mặt vẫn chẳng đỡ đỏ đi là bao. Em quay người vào góc để che đi gương mặt đáng xấu hổ của bản thân. Còn hắn thì vẫn loay hoay tìm chai nước hay gì đấy có ích. Sao tên này càng lúc càng đáng yêu vậy.
\ Kétt/ Cánh cửa được mở ra sensei cuối cùng đã đến, hắn liền thông báo tình hình sức khoẻ em.
- Hai em ổn chứ
- Tôi ổn nhưng con nhỏ đấy tự nhiên phát sốt
- Ra vậy các robot sẽ đưa em ấy đến phòng y tế. Hai em vất vả rồi.
Em đã giả vờ ngủ để che đi sự xấu hổ vô cùng tận của bản thân. Tuy vậy mắt em vẫn he hé, em thấy hắn đang nhìn em với vẻ mặt có vẻ lo lắng?? Đừng suy đoán linh tinh nữa Yuriiii!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng quên tên em
RomanceTớ đã chìm đắm vào cơn sóng nhẹ nhàng này mất rồi, tớ để mặc cơn sóng ấy ôm lấy tớ rồi dần dần nhấn chìm cơ thể tớ... Tớ sợ sẽ có một ngày tớ biến mất... tớ sợ tớ sẽ tỉnh lại.. sợ rằng tất cả chỉ đều là giấc mơ... Nếu một ngày tớ tự nhiên...