Tiếng chuông báo thức reo lên, em tờ mờ mở mắt từ lúc xuyên không đến đây đã được gần một tuần rồi. Mấy hôm đầu em còn sợ rằng khi tỉnh dậy bản thân sẽ trở về thân xác cũ. Em có vẻ rất thích ở nơi này, như đang ở trong thế giới pháp thuật vậy.
Em dậy vệ sinh cá nhân rồi khoác chiếc áo ấm ra khỏi nhà. Từ khi biết thân chủ này có kosei em đã đưa ra quyết định rằng phải rèn luyện sức khoẻ và kosei để trở nên mạnh mẽ. Em vẫn nuôi quyết tâm sẽ trả thù những kẻ đã bắt nạt thân chủ đáng thương này.
Sau khi chạy được một đoạn đường dài đến cạnh bờ biển, thân chủ này sinh ra ở một làng quê nhỏ cạnh biển. Em biết được nơi ven biển này là vì thấy những bức ảnh 'Yuri' trước kia chụp lại trong điện thoại. Và ở đây cũng là nơi lí tưởng để em rèn luyện kosei, ở một góc ven biển người dân nơi đây vứt những thứ như tủ lạnh cũ, tivi cũ,..
Sau một khoảng thời gian tập luyện em nhận ra rằng kosei này cũng có nhược điểm, khi cố gắng nghiền nát tầm 4 cái tủ lạnh đến cái thứ 5 cơ thể em bắt đầu bị chịu sức ép khiến em khó thở và mệt lả đi. Có thể do thân chủ trước đây ít khi dùng với lại cơ thể gầy gò không có sức chịu đựng nên bị tác dụng phụ cũng đúng.
Kết thúc kì nghỉ đông, vì ăn uống tập luyện đầy đủ cơ thể này đã trở nên khoẻ và đầy đặn hơn. Em mặc vào bộ đồng phục trước đấy cảm thấy có chút chật trội, chắc phải mua đồng phục mới thôi.
Qua tìm hiểu kĩ thì thân chủ đang học năm 3 cao trung, tuy yếu đuối là thế nhưng thân chủ học khá giỏi. Và em cũng tìm kiếm được cái chết của ba mẹ thân chủ, 2 người họ là anh hùng đã mất trong khi giải cứu một gia đình. Mẹ Yuri có kosei di chuyển những thứ cô ấy muốn, còn bố Yuri có khả năng tạo nên một vòng tròn bao bọc cứu người. Hai kosei đó liên kết với nhau tạo ra kosei của thân chủ.
Em đi đến ngôi trường thân chủ học, nhìn ngắm xung quanh cũng chả thấy trường này có gì đặc sắc mấy. Em bước lên lớp của 'Yuri' chào đón em khi mở cửa bước vào là một sô nước ụp thẳng vào đầu từ trên.
- Hahaaha quà chào mừng mày đến lớp đó Yuri~
Một nữ sinh có mái tóc nâu cười phá lên, mọi ngừoi trong lớp cũng buông lời châm chọc và cười đùa em. Con nhỏ tóc nâu ấy chắc chắn là Sara rồi. Em đứng ở đây điên tiết vì mái tóc sáng mới gội giờ đây đã ướt sũng, thấy em chỉ im lặng như mọi khi Sara tiến tới đưa tay lên chạm vào tóc em.
- Ah mày không thích món quá này sao? Mày phải nên vui sướng vì được tặng quá chứ??
Em đưa tay lên cầm lấy tay Sara.
- AHHHH!!_ Nữ sinh thét lên vì bàn tay như bị một lực nghiền ép sắp gãy.
Em đã tập luyện với những thứ cứng như xương ngừoi, em dùng lực nhẹ để bóp nó nhưng nó vẫn nát bét. Phải rất lâu em mới dùng được lực vừa phải khiến tay bị bẻ mà không gãy.
- CON KHỐN BỎ TAO RA_ Nữ sinh gào lên vì cơn đau vẫn còn ở cổ tay. - MÀY DÁM DÙNG KOSEI Ở TRƯỜNG SAO?? CON DỊ HỢM BỎ TAO RA.
Cả lớp vẫn đang chưa biết cái quái gì sảy ra khi nữ sinh ấy vẫn tiếp tục la hét trong khi em với cơ thể ướt sũng nhìn chỉ nhìn nữ sinh ấy với ánh mắt rất chi là... đáng sợ.
- Điếc tai quá đi_ Giờ đây em mới không dùng kosei nữa mà buông thả cho cô tay sắp gãy của nữ sinh trước mặt.
- ĐxT MẸ MÀY DÁM!!_ Tay như vừa được thả ra đã vung lên định tát em.
Một lực đẩy mạnh khiến nữ sinh ấy văng đến cuối phòng, mọi người xung quanh liền hét lên rồi chạy ra khỏi lớp. Có người chạy đi báo giáo viên còn lại thì tò mò đứng ngoài lớp nhìn. Em đi đến rồi ngồi xuống trước nữ sinh ngã khuỵu trước mặt.
- Mày yếu đuối vậy chỉ mới dùng chút lực mà đã như này rồi.
- M..ÀY.._ nữ sinh ấy run rẩy trước mặt em
- Ha mày bắt nạt tao vì mày cảm thấy mày yếu kém đúng không? Bản thân sinh ra đã không có kosei nên mới ghét cay ghét đắng tao đúng không?_ Đưa tay nhẹ nhàng quệt đi giọt nước mắt của đối phương.
- Hôm nay như là bài học đi. Đừng động đến tao Sara nếu không thì..
Trước tủ bên cạnh bị em nghiền nát, đôi mắt kẻ bắt nạt em hoảng hốt, cơ thể nó thì run rẩy không thôi. Em chỉ cừoi mỉm đứng dậy, thầy giáo đến ngay lúc đó lôi cả 2 lên phòng.
Cả 2 đã bị phạt viết tự kiểm điểm, vì Sara là kẻ bắt đầu trước nên việc em mất kiểm soát cũng được cho qua. Hết tiết 2 em quay lại lớp còn Sara đã được mẹ đón về. Em bước về chỗ ngồi của 'Yuri' giờ đây chẳng có ai dám ra oai và bắt nạt em nữa.
Năm học trôi qua rất nhanh chưa gì đã đến thời gian đăng kí nguyện vọng vào cao trung rồi. Em nhìn tờ giấy trước mặt suy nghĩ một lúc lâu rồi đăng kí nguyện vọng 1 là UA.
Đó là ngôi trường đào tạo anh hùng bậc nhất Nhật Bản, em chỉ suy nghĩ đơn giản rằng nếu trở thành anh hùng em sẽ được sử dụng kosei thoải mái và có thể được đánh nhau với lũ villan. Điều đó chẳng phải rất thú vị sao, nhưng còn một điều nữa. Em muốn xem thử bản thân có xuyên không vào mốc thời gian có nhân vật chính không? Em theo dõi rất kĩ thì đây vẫn là khoảng thời gian còn làm anh hùng của All might vậy nên khả năng gặp được nhân vật chính trong UA rất cao.- Em thật sự sẽ rời khỏi nơi này ư?_ Ngừoi phụ nữ với nét mặt hiền từ hỏi em
- Vâng
- Nhà nước vẫn sẽ hỗ trợ một căn nhà nhỏ và tiền đóng học sinh hoạt của em nên em không phải lo nhé. Và chị cũng mong em đỗ được vào UA
- Em cảm ơn
Chị ấy nhẹ nhàng xoa đầu em, Hana là nhân viên nhà nước chị ấy làm ở công ti hỗ trợ những trẻ em mồ côi có bố mẹ làm anh hùng đã hi sinh. Vì cả bố mẹ em đều hi sinh vì giải cứu người nên em được đãi ngộ rất đặc biệt, tiền sinh hoạt cũng được nhiều. Hana coi em như một đứa em gái vậy, chị ấy lo lắng cho em rất nhiều. 'Yuri' không cho chị ấy biết bản thân bị bắt nạt vì không muốn khiến Hana phải lo lắng thêm cho em. Đây cũng như là ngừoi thân duy nhất của thân chủ.
Hana rời đi, em nằm lên chiếc giường thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ. 2 tháng nữa sẽ đến kì thi đầu vào vì vậy em sẽ dành 2 tháng này để tập luyện thêm.
- Trông to thật_ Em cảm thán khi đứng trước UA
Nay là ngày diễn ra kì thi đầu vào vì đã đọc qua và biết được bản thân phải đấu với robot để lấy điểm vào trường. Em đã tập luyện không ngừng nghỉ sứuc chịu đựng của cơ thể và kosei cũng tăng lên đáng kể. Em còn tìm ra được cách đứng trên khối vuông vô hình mình tạo ra để di chuyển ( em tạo ra khối vuông dứoi chân nâng cơ thể lên rồi di chuyển ấy, ngừoi ngoài nhìn vào sẽ tưởng em bay)
- Kì lạ, không thấy bóng dáng của Deku ta
Em nhìn dòng ngừoi đi vào trường cố tìm kiếm nhân vật chính Midoriya Izuku hôm nay anh cũng sẽ đến để thi vào trường chắc vậy? Hay là em suy đoán sai rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng quên tên em
RomantizmTớ đã chìm đắm vào cơn sóng nhẹ nhàng này mất rồi, tớ để mặc cơn sóng ấy ôm lấy tớ rồi dần dần nhấn chìm cơ thể tớ... Tớ sợ sẽ có một ngày tớ biến mất... tớ sợ tớ sẽ tỉnh lại.. sợ rằng tất cả chỉ đều là giấc mơ... Nếu một ngày tớ tự nhiên...